Hứa cho em một đời ấm áp | Tùng Tô

Featured

Phát hành ngày 26/05/2014 tại Hà Nội và 03/06/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hua cho em mot doi am ap

Cố Hứa Ảo – một đứa trẻ mồ côi, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã trở thành một phiên dịch viên cao cấp, có địa vị và chỗ đứng trong một công ty danh tiếng. Trong một chuyến công tác, cô đã gặp và có “tình một đêm” với Bùi Trung Khải – một tổng giám đốc tài hoa phong lưu, theo một cách thức đầy kịch tính và đậm chất “bàn tay số phận”.

Cố Hứa Ảo dù bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, đầy lòng tự tôn; nhưng kì thực có một trái tim rất mẫm cảm và yếu đuối. Tạo hóa trêu ngươi đã đẩy Bùi Trung Khải vào cuộc đời cô, làm thay đổi nó, khiến trái tim cô từng bước lỗi nhịp. Cô càng lùi, anh càng tiến. Cô cố né tránh, anh tìm mọi cách giáp mặt, chiếm đoạt cô.

Liệu anh và cô có chống lại lực hút mãnh liệt khi con tim yêu bùng cháy?

Liệu tiếng gọi tình yêu sẽ neo đậu bến nao?

Liệu những uẩn khúc về thân thế của Cố Hứa Ảo và món nợ phong lưu của Bùi Trung Khải có ngăn cách được hai người?

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 2.3

Chương 2: Xuất chiêu tùy ý

3

Chuyện xong, Bùi Trung Khải thấy trong lòng rất bực bội phiền muộn, cô ấy dù sao cũng là một cô gái, mình không cẩn trọng đã cướp đi hạnh phúc đầu tiên của cô ấy, vì thế cô ấy hận mình cũng là đúng, nhưng sao sự việc lại ra nông nỗi này? Sự nhẫn nại và lạnh lùng trước đây của mình đâu rồi? Anh đưa tay định gạt mái tóc xòa kín mặt Cố Hứa Ảo, nhưng cô tránh sang bên, anh đành tiu nghỉu rót một cốc nước đặt lên bàn.

Mái tóc của Cố Hứa Ảo xõa ra đen nhánh, che kín mặt cô, người cô quấn chặt trong tấm chăn, cô nói bằng giọng lạnh lùng: “Chúng ta coi như hết nợ nần, anh cứu mạng tôi, tôi nợ ơn anh, tất cả đều đã thanh toán xong! Anh đã nhận lấy đãi ngộ mà ân nhân muốn có, còn với tôi, những gì đã mất là do tôi tự chuốc lấy! Anh đi đi!”.

Bùi Trung Khải lái chiếc xe lao đi với tốc độ hơn một trăm dặm Anh, luồn lách giữa dòng xe đông đúc của thành phố, khiến cho những chiếc xe khác tức giận bấm còi inh ỏi. Anh dừng lại ở bên cạnh quán Sắc Độ sau khi qua rất nhiều chỗ ngoặt và ngã rẽ.

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 2.2

Chương 2: Xuất chiêu tùy ý

2

Chuyện tình cờ gặp Bùi Trung Khải không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của Cố Hứa Ảo, cô vẫn còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui chuyển đến nơi ở mới.

Cẩu Thặng Nhi không quen, cứ kêu meo meo và quấn lấy chân cô, mấy lần suýt nữa thì cô giẫm phải nó. Chẳng biết làm gì với con mèo, cô bế nó lên, cười và mắng: “Số mày đúng là khổ. Đây là nhà của chúng ta, có gì mà phải sợ. Chỗ ở rộng rãi hơn trước, mày có thể chạy nhảy thoải mái, không ai kìm hãm mày, nhưng thói quen vệ sinh thì phải duy trì”.

Cẩu Thặng Nhi kêu mấy tiếng meo meo như đã hiểu, sau đó nó không quấn lấy chân cô nữa mà hết ngửi chỗ này, hít chỗ khác, đi hết một lượt lãnh địa của nó.

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 2.1

Chương 2: Xuất chiêu tùy ý

Cái tên Cẩu Thặng Nhi chẳng lấy gì làm hay, nhưng đó lại là một con mèo cái đáng yêu. Cẩu Thặng Nhi bị một con mèo vàng to lớn rượt đuổi, vì chân bị tật nên nó không thể chạy nhanh được. Nó hoảng hốt khi bị con mèo kia đuổi kịp, nhưng con mèo kia không ăn hiếp nó, mà chỉ chạy quanh Cẩu Thặng Nhi hít hà. Sau mấy lần như vậy, Cẩu Thặng Nhi cũng đáp lại con mèo kia bằng những động tác thân thiết tương tự. Cố Hứa Ảo giống như người mẹ phát hiện ra con gái bắt đầu bước vào yêu đương, lập tức cảnh giác nghĩ tới chuyện làm thủ thuật cho Cẩu Thặng Nhi, để nó không đẻ ra một đàn mèo con.

 1

Tề Huy không dám nói gì, anh biết Bùi Trung Khải đang thực sự tức giận.

“Anh Bùi, anh việc gì phải tức giận, cô ta như vậy, anh bỏ cũng đáng”. Cô gái thản nhiên bình luận. Thấy không ai nói gì, cô gái tưởng mình đã nói đúng.

“Thích thì gặp, không thì thôi. Cô ta chẳng hiểu quy tắc, cứ tưởng hào phóng như anh Bùi sẽ không đối xử tệ với mình, lại còn cứ muốn hơn!”.

“Lúc đầu đã không muốn thuê nhà của cô ta rồi, đủ thứ quy định, không cho làm cái này, không được làm cái khác. Người đâu mà kỳ quặc hết chỗ nói, chắc anh cũng phải chịu không ít nhỉ?”.

“Anh Bùi…”.

Tề Huy cũng ý thức được cô bạn mình đã quá nhiều lời, đang định ngăn lại thì Bùi Trung Khải đã bẻ lái, cho xe dừng bên đường, sầm mặt lạnh lùng nói với cô gái kia: “Xuống xe”.

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 1.3

Chương 1: Lên giường người lạ

 3

Buổi sáng nhận kết quả bệnh viện trả, buổi trưa Cố Hứa Ảo bay về Bắc Kinh. Không có gì phải lo, bác sĩ chỉ dặn cô về nhà chú ý quan sát và nhớ tiết chế bản thân. Cố Hứa Ảo thấy lòng đầy bực bội, cái gì mà tiết chế, trong mắt vị bác sĩ đó cô nghiễm nhiên là người có vấn đề, thời buổi nào rồi mà còn dùng cái từ ấy, nếu tiết chế mà có tác dụng thì Cố Hứa Ảo liệu có thể đến thế giới này không?

Về đến công ty, sếp lớn Đỗ Đức Minh lập tức cho gọi cô vào phòng. “Hứa Ảo, làm tốt lắm, cô còn chưa về, tin tốt đã truyền về đây rồi”.

Cố Hứa Ảo cười bẽn lẽn: “Thầy Đỗ, làm gì mà khoa trương quá vậy, một vụ tương đối đơn giản thôi mà”.

“Chà, Hứa Ảo, cô quá khiêm tốn đấy. Nào, ngồi xuống nói thử xem”. Đỗ Đức Minh vẫn rất khen ngợi trợ thủ đắc lực.

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 1.2

Chương 1: Lên giường người lạ

 2

Cố Hứa Ảo ngồi bó gối trong bồn tắm, đôi mắt vô hồn, hơi nước nghi ngút càng làm cho đầu óc cô thêm tê dại, chuyện xảy ra đêm trước là điều mà trước khi tới đây cô không bao giờ nghĩ tới. Nghĩ nữa cũng thế, đời cô vốn vậy, những chuyện ngoài ý muốn xảy ra như cơm bữa. Nước mắt phút chốc tuôn trào, cô từ từ trượt xuống, cả người chìm trong bồn, để nước mắt hòa lẫn vào nước. Nghe nói, khi cô chuyển tới viện Phúc Lợi là vào khoảng tháng sáu, sáu tuổi đầu, thứ yêu quý nhất là con búp bê đã bị một đứa bạn khác ném vào nước, năm mười sáu tuổi thì biết mình thực ra là trẻ bị bỏ rơi. Mỗi một con số “sáu” đều là những mốc đáng nhớ, vì với mỗi một con số “sáu” ấy, cô lại mất đi một thứ quý giá.

Khi ra khỏi bồn tắm, cô không còn nhiều thời gian để nghĩ về bi kịch của bản thân, chỉ mấy tiếng nữa cô lại phải “ra trận”, cô độc đấu tranh sinh tồn. Chiếc khuy áo cuối cùng đã cài xong, Cố Hứa Ảo cảm thấy mình vừa như khoác lên bộ giáp phục dao súng phải chào thua, giữ cho cô bất khả xâm phạm.

Đọc tiếp

Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 1.1

Chương 1: Lên giường người lạ

 1

Nếu người đàn ông trước mặt quần bộ áo là thì chưa chắc cô đã nhận ra, nhưng anh ta lại gần như trần trụi giống hôm qua. Sau một đêm, kẻ vô lại đã cướp đi đời con gái của cô bỗng trở thành vị anh hùng cứu mạng cô, không thể hiểu nổi thế giới này nữa.

Cố Hứa Ảo ném hành lý vào phòng bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa sổ “roạt” một cái, rồi tháo phăng đôi giày, vừa đi vừa cởi quần áo, cho đến khi trên người chỉ còn bộ đồ lót, mới cầm đồ đi vào nhà tắm.

Đọc tiếp