Trích đoạn: Không thể thiếu em (12)

6
Bữa cơm ăn đến khá khuya, lúc thanh toán họ còn được tặng một tập phiếu ưu đãi. Mai Lệ nói lần sau tới ăn tiếp, bạn trai cô Thường Thạc liền rút một tờ cầm lên xem, nói: “Một tấm hai mươi tệ, ăn hết hai trăm tệ mới dùng một tờ, mỗi lần chỉ được dùng một tờ. Ngoan, đợi em dùng hết tập phiếu này rồi thì một nghìn tám trăm tệ cũng đi tong, tiền của phụ nữ dễ lừa gạt quá”.
Mai Lệ trừng mắt: “Có tới ăn thì cũng là anh trả tiền”. Miệng nói thế nhưng tay đã xé tập phiếu ra và nhét vào tay Vương Băng và Hà Vĩ Văn một người một tấm. Tới lượt Tri Vy vừa đặt vào tay cô một cái đã rút lại ngay rồi quay sang đưa hết cho Hà Vĩ Văn.
“Cho cậu hết, giữ lấy mà dùng”.
Nói xong cô cười vui vẻ rồi cùng những người khác ra về. Cô nói năm người không gọi xe được nên về trước. Để lại Hà Vĩ Văn và Đổng Tri Vy đứng ở cửa quán cơm dưới ánh đèn màu sặc sỡ, xung quanh người ra kẻ vào nhộn nhịp. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (11)

5

Chiếc xe của Viên Cảnh Thụy mất hút trong màn đêm dày đặc đang buông dài trên phố, đám người đứng hai bên đường vẫn xuýt xoa.
“Xe của sếp đẹp thế, vừa cao vừa to, đi từ phía sau tới mà không có tiếng động gì, sợ chết đi được”.
“Ê, các cậu có nhìn thấy mặt sếp không? Ban nãy sếp nhìn tớ đấy, tớ nhìn thấy sếp nhìn tớ”.
“Lại si tình rồi, cô bớt bớt chút đi, sếp làm gì có thời gian mà nhìn cô chứ”.
Đám đông thảo luận rôm rả về chuyện bất ngờ nho nhỏ này, chỉ có Hà Vĩ Văn vẫng đang nói chuyện với Tri Vy.
“Cô không bị giật mình chứ?”.
Tri Vy nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tay cậu rồi trả lời: “Không sao đâu, cảm ơn cậu”. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (10)

4
Chiều hôm sau Viên Cảnh Thụy mở cuộc họp với người của phòng pháp vụ. Cuộc họp diễn ra rất lâu, Tri Vy vào đó rót trà hai lần, lần nào cũng để ý thấy Viên Cảnh Thụy chau mày, còn những người khác ngồi bên bàn mặt mày cũng nặng trịch.
Lúc cuộc họp kết thúc cũng gần sáu giờ, Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ đi sau cùng, Hạ Tử Kỳ là cố vấn pháp luật của Thành Phương, cũng là bạn của Viên Cảnh Thụy, thấy Đổng Tri Vy vẫn còn làm anh liền mỉm cười và vẫy tay với cô.
“Thư ký Đổng vất vả rồi”.
Tri Vy ngẩng đầu nhìn anh cười, anh hỏi tiếp: “Buổi tối có hẹn chưa? Rất hân hạnh được mời cô cùng đi ăn cơm”.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Tử Kỳ Đổng Tri Vy đã thấy người đàn ông này thích nói đùa, cô cũng chưa lần nào coi là thật. Lần này cũng không ngoại lệ, cô vẫn giữ nụ cười lịch sự trả lời anh: “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi”. Sau đó cô quay sang nói với Viên Cảnh Thụy: “Anh Viên, tài liệu anh cần tôi đã đã chuẩn bị xong và để trên bàn anh, tôi có thể về được rồi chứ?”. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (9)

3

Tri Vy còn tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại hai người đàn ông đột ngột xuất hiện ở bữa tiệc rượu nữa, không ngờ mới được vài hôm cô đã gặp lại một trong hai người đó ở nhà hàng.
Đó là một nhà hàng đồ ăn Nhật Bản mới khai trương bên cạnh trạm xe lửa số một. Tri Vy và Tề Đan Đan đang ngồi đợi món mì vừa gọi. Tề Đan Đan là bạn đại học của Tri Vy, sau khi tốt nghiệp cùng đăng ký thi cao học với cô, hai người vừa học phụ đạo xong, bụng đói meo. Bình thường Tề Đan Đan rất kén ăn, thấy nhà hàng mới khai trương liền kéo Tri Vy vào ăn, không hề để ý tới Tri Vy đang tiếc thương túi tiền của mình.
“Ăn một bát mỳ mà mất sáu mươi tệ, thà đi quán ăn kiểu Tây còn hơn”. Tri Vy vừa lật cuốn thực đơn vừa than thở.
Tề Đan Đan trừng mắt nhìn cô: “Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời hả? Phải ăn ngon uống say. Em kiếm được cũng khá, sao cứ nghĩ không thông thế nhỉ?”.
Tri Vy mỉm cười, đang định lên tiếng thì đột nhiên ánh mắt cô bị thu hút bởi một người vừa bước vào, cô không nói nữa.
Người vừa bước vào cửa là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao gầy. Bên cạnh là hai cô gái, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy hôm trước anh ta xông vào phòng mắng chửi Viên Cảnh Thụy nên Tri Vy có ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhìn một cái là nhận ra ngay. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (8)

2

 

Sau khi lên xe Đổng Tri Vy ngồi ở ghế lái phụ, động tác đầu tiên là cúi người thắt dây an toàn. Thời gian hiển thị trên đồng hồ đã gần sáng, lúc dây an toàn vào chốt “cách” một cái cô thấy sức chống đỡ của bản thân bay biến hết, men rượu và cảm giác mệt mỏi khiến cô cảm thấy cả người rệu rã, chỗ nào cũng nhũn cả ra.
Xe chạy, con phố rộng rãi và yên tĩnh, đèn đường chạy dài tới vô tận, tiếng điều hòa ấm áp vang lên đơn điệu nhưng đều đều. Cả người mệt mỏi rã rời nhưng lạ một điều là thần kinh cô rất căng thẳng, đôi mắt như bị chống đỡ bởi sức mạnh nào đó, mặc dù cay xè nhưng không tài nào khép lại được.
Có lẽ do hai người đột ngột xông vào gian phòng khiến cô cảm thấy bị kích thích quá mạnh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ lại có người dám chỉ vào mặt Viên Cảnh Thụy mà mắng chửi trước bao nhiêu người như thế.
Trong xe không có tiếng nhạc, sếp cô ngồi ghế sau cũng không nói gì. Một lúc sau cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt nghiêng của anh đang nhìn ra ngoài cửa xe. Những ngọn đèn đủ màu sắc vẫn sáng bên ngoài cửa phảng phất lướt qua mặt anh qua lớp cửa kính, bóng sáng loang nổ như một bức tranh dầu. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (7)

Chương 2: Hoa kim ngân

 Nhẫn đông thường mọc trên đống đá lộn xộn, bên đường dưới chân núi hoặc bờ giậu trong thôn xóm, giống như cỏ dại. Trong “Thần nông bản thảo kinh” có nói nó là “lăng đông bất điếu”, có nghĩa là qua mùa đông vẫn không héo tàn. Mặc dù giống cỏ dại nhưng nó lại có một cái tên rất hay là hoa kim ngân.
1
Tối hôm sau Đổng Tri Vy vẫn phải tăng ca cùng sếp, gọi là tăng ca nhưng thực chất là cùng anh đi ăn cơm, lúc ngồi trên xe Tri Vy thầm thở dài trong lòng. Tối nay ăn cơm cùng một số ông chủ ngân hàng để liên hệ tình cảm, theo lệ vẫn là mời mấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc tới, cũng không biết sẽ kéo dài đến mấy giờ nữa.
Nhưng cô hiểu, rất ít ông chủ có thể chịu được cảnh lúc gọi thì không thấy thư ký của mình đâu, mặc dù anh biết cô đăng ký thi thạc sĩ nhưng làm người cũng phải thức thời, là thư ký của Viên Cảnh Thụy thì càng phải hiểu rõ điều đó. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (6)

6

 

Quán rượu rất náo nhiệt, tối nay Viên Cảnh Thụy đi cùng một cô người mẫu đã từng chụp hình cho vài tờ tạp chí, cũng không nhớ là đã quen cô ấy trong buổi tiệc nào, cô liên tục gọi điện thoại cho anh, còn anh thì ơ hờ giữ liễn lạc với cô.
Sau Trần Văn Văn, Viên Cảnh Thụy dường như đã nhìn thấu quan hệ nam nữ, mấy năm nay anh đã vô cùng quen thuộc với việc quan hệ, tiếp xúc với phụ nữ, mỗi một lần bắt đầu và kết thúc đều tự nhiên và tất yếu mà trong lòng những người trưởng thành đều hiểu rõ ràng.
Đặc biệt là mấy năm nay đủ mọi loại phụ nữ chưa bao giờ ngừng xuất hiện bên cạnh anh.

Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (5)

5

 

Tối hôm nay Viên Cảnh Thụy tự lái xe tới buổi tiệc rượu, Thượng Hải có bao nhiêu chỗ đẹp như thế vậy mà anh không hiểu sao lần nào đám người ấy cũng lựa chọn phòng tiệc hào hoa ở nhà hàng năm sao bên sông, thực ra anh thích những bộ bàn ghế mây trong sân những ngôi nhà nhỏ hơn, hoặc là trong những khu nhà kho cũ kĩ cũng được, những bậc cầu thang bằng sắt trơ trọi, bước ra là một sân thượng rộng lớn, cho dù không có những ngôi sao nhấp nháy nhưng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc thì uống rượu cũng rất tuyệt.
Nói ra thì luôn khiến mấy thằng bạn lâu năm của anh cười nhạo, nói anh rốt cuộc thì cũng chui ra từ ngõ hẻm mà thôi, có trèo cao đến mấy cũng không thoát khỏi ngõ hẻm chật hẹp.
Anh mỉm cười rồi nói năm xưa chẳng biết ai cứ kêu khóc om sòm rồi bám theo đít anh chạy loanh quanh ngõ hẻm? Đừng tưởng cứ khoác lên mình đồ Dunhill là thành quý tộc, tên nhóc thắt cà vạt bên kia vẫn chỉ là chú em mở cửa xe mà thôi.
Anh nói mà khiến mấy thằng bạn phải đỏ bừng mặt. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (4)

4

“Tôi biết rồi”.
Viên Cảnh Thụy xem xong tập tài liệu rồi đưa cho Tri Vy hiện vẫn đang đứng trước mặt anh, cô đưa hai tay đón lấy rồi cẩn thận nhắc nhở anh theo đúng trách nhiệm của mình.
“Buổi chiều có cuộc họp dự thảo tài chính, vẫn còn nửa tiếng nữa”.
Từ trước tới giờ anh vốn không thích những thứ này, nghe thấy vậy anh đưa tay bóp trán rồi nói: “Tôi biết rồi”.
Cô cất tập tài liệu rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Continue reading

Trích đoạn: Không thể thiếu em (3)

3

 

Khi gặp Viên Cảnh Thụy cũng là lúc Đổng Tri Vy đang ở vực sâu nhất của cuộc đời cô. Lúc đó cô vừa mất việc, đồng thời mất người bạn trai đã yêu nhau hai năm chín tháng – Ôn Bạch Lương.
Đổng Tri Vy quen Ôn Bạch Lương khi cô vừa tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, lúc đó cô đang cầm tấm bằng thực chất không đáng một xu chạy vạy tìm việc khắp nơi. Các công ty lớn không thèm ngó tới hồ sơ của cô, thất bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô bước vào một tòa nhà dân cư bình thường.
Đó không phải là tòa nhà kinh doanh, tầng lầu cũ kỹ trước mắt khiến cô phải check lại địa chỉ không biết bao nhiêu lần mà cuối cùng vẫn không dám tin. Bước ra khỏi thang máy, khắp nơi đều là đồ vật ngổn ngang, Đổng Tri Vy cẩn thận bước qua chúng và đi tới trước cửa căn phòng số 1130. Lúc bấm chuông trong lòng vẫn còn do dự không biết bản thân mình có nên quay đầu rời khỏi đây không nữa.
Nhưng lúc đó có tiếng nói vọng ra sau cánh cửa:
“Cửa không đóng, tự vào đi”.  Continue reading