Adeline- Chương 1 (Vol 4+5)

VOL 1-4

“Keng…”.

Mấy đồng xu rơi xuống đất qua lỗ thủng của chiếc cặp sách cũ nát, sau đó lăn vào bụi cỏ xanh rì ở góc vườn.

Hiểu Tranh buồn rầu nhìn lỗ thủng dưới cặp sách, hít một hơi thật sâu. Chiếc cặp sách này bố Nghị Vĩ tặng khi mới vào cấp hai. Dùng được hơn hai năm rồi, đã bắt đầu cũ nát. Cô đập tay vào cặp sách rồi khẽ nói: “Nốt học kỳ này là tốt nghiệp rồi, mày không chịu kiên trì một chút nữa sao?”.

Sau một hồi phàn nàn về chiếc cặp sách, cô bắt đầu đi vào bụi cỏ, cúi người tìm kiếm mấy đồng xu đã “chạy trốn”. Đây là tiền ăn sáng của mấy ngày liền, nhất định phải tìm thấy. Hiểu Tranh tự nhủ.

Cách đó không xa, mấy nữ sinh vây quanh một nữ sinh vênh váo hống hách, chầm chậm đi tới.

“Ly Ly, cậu giỏi thật đấy. Cuộc thi tuyển chọn học sinh trao đổi lần này có mấy trăm học sinh đăng ký, nhưng cậu đã là một trong năm người lọt vào vòng trong. Thật không hổ là hoa khôi tài sắc song toàn của lớp 9B chúng mình”. Một cô gái nịnh nọt.

“Cái gì, Ly Ly là hoa khôi của trường trung học Quang Hoa chúng ta”. Một cô gái khác nhanh chóng nâng cấp từ “hoa khôi của lớp” sang “hoa khôi của trường” để đổi lấy nụ cười đắc chí của cô gái tên là Ly Ly kia.

“Úi giời, mấy người làm gì mà ngạc nhiên thế. Chẳng qua chỉ là lọt vào vòng trong của chương trình trao đổi học sinh Trung – Hàn thôi mà? Đó là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến. Đối với Ly Ly ta thì chuyện ấy là cái quái gì cơ chứ?”. Ly Ly nói với giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

“Đúng thế, đúng thế”. Đám a dua tâng bốc vội hùa theo: “Lọt vào vòng trong thì đã là gì chứ? Chắc chắn Ly Ly của chúng ta sẽ trở thành người đại diện cho toàn trường sang Hàn du học”.

Nói thế còn nghe được. Lưu Ly Ly nở nụ cười hài lòng.

“Nhưng…”. Một nữ sinh nghi ngờ nói: “Chắc là cạnh tranh rất ác liệt. Những người lọt vào vòng trong đều là những người rất xuất sắc. Hơn nữa mọi người đều nói chắc chắn là Tần Hiểu Tranh của lớp 9A sẽ giành chiến thắng. Mình cũng thấy rất có lý. Cô ta là người đa tài, thành tích học tập, tài năng, tướng mạo đều xuất chúng”.

Cái gì? Dám nghi ngờ Ly Ly ta không thể thắng được con nhỏ đó sao? Lưu Ly Ly tức giận trợn mắt nhìn cô nữ sinh không biết điều kia.

Chết rồi, công chúa tức giận rồi. Hai cô nữ sinh thấy vậy, vội vàng gõ vào đầu người gây ra tai họa rồi tức giận nói: “Nói nhăng nói quậy gì thế? Cũng không nghĩ xem con nhỏ Tần Hiểu Tranh nghèo nhất trường làm sao có thể thắng được công chúa của chúng ta? Đúng là cái đồ không có đầu óc”.

“Biết rồi”. Người gây ra tai họa nhăn nhó xoa đầu, tuy không dám nói gì nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ Ly Ly không thể thắng được Tần Hiểu Tranh.

Lưu Ly Ly nghĩ rằng sự nghi ngờ chất vấn ấy là nỗi nhục to lớn, vì thế quyết định dùng sự thật không thể chối cãi để thuyết phục mọi người.

Cô ta ngó nghiêng liếc nhìn xung quanh. Ha ha, không có ai ở đây cả. Làm ra vẻ rất thần bí, cô ta hạ thấp giọng nói: “Mấy người đều là chị em tốt của ta, vì thế ta sẽ nói cho mấy người biết một bí mật. Chỉ có điều, không được phép tiết lộ với người khác, biết chưa?”.

Bí mật? Những kẻ bợ đỡ có vẻ rất phấn khích. Ba cái đầu chụm lại, đồng thanh hỏi: “Bí mật gì vậy?”.

“Thực ra cuộc thi tuyển chọn học sinh trao đổi Trung – Hàn lần này ta đã có chân trong rồi. Ha ha, vì thế, cái con ranh Tần Hiểu Tranh kia làm sao mà thắng được”.

Thì ra là thế! Mấy nữ sinh kia gật đầu lia lịa, không hề có chút nghi ngờ nào nữa. Cũng đúng thôi, bố của Ly Ly chính là hiệu trưởng của trường. Vì thế miếng mồi béo bở sao có thể để cho người khác xơi được? Haizz, thật là đố kỵ, sao cô ta lại may mắn thế cơ chứ.

“Vì thế mình đã nói rồi mà, Ly Ly của chúng ta chắc chắn sẽ thắng”. Những kẻ nịnh bợ vội nói.

Nhìn thấy dáng vẻ tin tưởng và ngưỡng mộ của các chị em tốt, Lưu Ly Ly cười khoái chí: “Hôm nay ta rất vui, mời các ngươi đi ăn Macdonald”.

“Thật chứ?”. Giọng nói vô cùng phấn khích.

“Dĩ nhiên rồi, tiểu thư ta đây đã bao giờ nói dối chưa? Đi thôi”.

“Ha ha, Ly Ly của chúng ta thật là hào phóng…”.

Bóng của các cô gái khuất dần, phía sau bụi cây thấp là một khuôn mặt tái nhợt.

Tay trái cầm mấy đồng xu đã tìm thấy dưới gốc cây, Hiểu Tranh buồn bã đứng dậy. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng vì ngồi ở đây tìm mấy đồng xu mà lại nghe được chuyện kinh thiên động địa này. Thì ra, thì ra danh hiệu học sinh trao đổi đã sớm thuộc về con gái của hiệu trưởng. Vậy thì việc gì phải công khai tuyển chọn? Chẳng phải là lừa gạt mọi người sao? Bàn tay phải thanh mảnh nắm chặt quai cặp sách, nỗi phẫn nộ trong lòng dần dần lan ra toàn thân.

Nhưng phẫn nộ thì có ích gì chứ? Nghĩ đến đây, cô buông tay ra, ngả người vào gốc cây gần đó. Cô bất lực nhắm mắt. Nghĩ đến giấc mơ đàn tranh của mình giờ đây khó mà thực hiện được, nghĩ đến người mà cô ngày nhớ đêm mong.

Nước mắt trào dâng trên khóe mi.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời cao xanh vời vợi, cái nắng gay gắt thiêu đốt con người. Nhưng lúc này Hiểu Tranh chỉ thấy toàn thân lạnh run. Cái lạnh thấu vào tim gan.

VOL 1-5

Lại là thời gian mười phút nghỉ giữa giờ quý báu. Hành lang phòng học và sân vận động là nơi mà học sinh tụ tập, hít thở không khí trong lành. Dĩ nhiên, căng tin trường còn đông hơn, người đông nườm nượp. “Có thực mới vực được đạo” mà. Các bạn học sinh quán triệt câu nói ấy một cách triệt để.

Ngoài ăn, chức năng quan trọng khác của miệng dĩ nhiên là nói. Vì thế gần như học sinh toàn trường đều tranh thủ mười phút quý báu này để nói bô bô không ngừng. Chủ đề náo nhiệt nhất hiện nay dĩ nhiên là danh hiệu học sinh trao đổi Trung – Hàn sẽ thuộc về ai.

Hiểu Tranh đứng trước cửa sổ, giống như một đứa trẻ dùng ngón tay vẽ các nốt nhạc trên tấm cửa kính phủ đầy bụi, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh vang lên bên tai.

“Sao thế, một mình ủ rũ đứng đó vẽ gì thế? Có tâm sự gì sao?”. Nhìn thấy Hiểu Tranh đứng trước cửa sổ một mình, Nghị Vĩ lại gần vỗ vai cô, mỉm cười và hỏi.

“Anh à, không có gì”. Hiểu Tranh cúi đầu, nhưng tay vẫn không ngừng vẽ.

“Hiểu Tranh, em có chuyện gì thì nói cho anh biết đi”. Đột nhiên Hiểu Tranh dừng tay, ngước nhìn Nghị Vĩ, ánh mắt toát lên nỗi ấm ức.

“Hả? Có chuyện đó sao?”. Sau khi biết thông tin mà Hiểu Tranh đã nghe được, Nghị Vĩ vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ chau lại.

Hiểu Tranh buồn bã quay đầu, bất giác hướng ánh mắt về phía sân vận động rộng lớn. Cánh cửa tự động của trường từ từ mở ra, hai chiếc xe đen sang trọng tiến vào sân trường…

Hiểu Tranh cảm thấy kỳ lạ. Theo quy định của nhà trường, thông thường xe con không được vào trường. Không biết đây là nhân vật quan trọng như thế nào mà có thể lái xe vào trường?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Lẽ nào là…

Cánh cửa màu đen mở ra, mấy người mặc complet sang trọng trông giống như lãnh đạo bước xuống. Hiệu trưởng hói đầu cung kính đứng trước xe tiếp đón.

Bỗng nhiên cô thấy kích động hẳn lên. Chương trình trao đổi học sinh Trung – Hàn lần này không phải chỉ đơn thuần là cuộc tuyển chọn học sinh ưu tú của trường mà là cuộc tuyển chọn của thành phố. Vậy thì chắc chắn sẽ phải được sự thẩm định của những ngành cấp cao có liên quan. Nếu như vậy thì mình vẫn còn cơ hội.

Hiểu Tranh vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Nghị Vĩ không nói một lời mà kéo tay cô chạy về phía đám người kia.

Cô chạy phía sau anh, bước chân loạn nhịp, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nói: “Anh, anh định làm gì vậy?”.

Nghị Vĩ ngoảnh đầu, mỉm cười đắc chí.

Một anh chàng đẹp trai kéo tay một cô gái xinh đẹp chạy giữa sân trường. Cảnh tượng ấy thu hút ánh nhìn của học sinh toàn trường.

Nghị Vĩ không quan tâm đến điều đó. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là hy vọng có thể ngăn những người kia lại trước khi họ bước vào phòng hiệu trưởng.

Mấy người đó đã đi tới cửa phòng hiệu trưởng. Anh lao nhanh với tốc độ của ánh sáng. Hiệu trưởng Lưu béo ú đã tươi cười rạng rỡ đứng đón ở cửa: “Chào mừng các lãnh đạo đến với trường chúng tôi”.

Mấy người đó lịch sự gật đầu, đang chuẩn bị bước vào thì nghe thấy một giọng nói vang dội: “Xin bác chờ một chút…”.

Mấy người đó ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một nam sinh cao to đẹp trai đang chạy như bay về phía mình. Phía sau còn có một nữ sinh xinh xắn, thanh tú. Họ dừng bước, tò mò chờ đợi hai học sinh đang chạy tới.

Hiệu trưởng Lưu tức giận nhìn hai người. Mặt ông ta sa sầm xuống: “Hai cô cậu không vào lớp học mà chạy đến đây làm gì? Mấy vị đây đều là lãnh đạo thành phố, sao cô cậu có thể vô lễ như thế được? Còn không mau về lớp học đi”. Nói xong, ông ta quay đầu lại nói với mấy vị khách như muốn lấy lòng: “Thật ngại quá, các lãnh đạo đừng để ý đến hai em học sinh không hiểu biết này”.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu mỉm cười và nói: “Không sao, ông đừng trách chúng”. Sau đó, ông ta quay đầu lại nhìn hai em học sinh trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: “Hai cháu có chuyện gì sao?”.

Đúng vậy, chuyện gì? Hiểu Tranh nhìn Nghị Vĩ mới ánh mắt đầy nghi ngờ.

Mặc dù tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng Nghị Vĩ vẫn dũng cảm nói: “Xin hỏi có phải các bác đến tuyển chọn học sinh trao đổi Trung – Hàn đúng không ạ?”.

Nhìn hai đứa trẻ có chút liều lĩnh trước mặt, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn mỉm cười và hỏi Nghị Vĩ: “Đúng vậy, cháu có chuyện gì sao?”.

Hiệu trưởng Lưu tức giận nhìn Nghị Vĩ và Hiểu Tranh, trong đầu ông ta có hàng tá câu hỏi không có lời giải. Ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì Nghị Vĩ đã lớn tiếng nói: “Cháu muốn giới thiệu một người”.

Vừa nghe thấy câu nói ấy, hiệu trưởng Lưu giật bắn cả mình. Cái thằng ranh này định giở trò quỷ quái gì đây? Nghị Vĩ vừa nói, vừa đẩy Hiểu Tranh lên trước.

“Chính là cô ấy, Tần Hiểu Tranh, cháu muốn giới thiệu Tần Hiểu Tranh”.

Tất cả những chuyện bất ngờ  này khiến Hiểu Tranh ngây người, người cô đông cứng như một pho tượng.

“Giới thiệu cô bé này, ha ha”. Mấy người đàn ông trung niên nhìn nhau rồi bật cười.

“Chẳng phải trường cháu công khai tuyển chọn sao? Lẽ nào cháu không được chọn?

Hiểu Tranh chỉ đứng ngây ra đó giống như bị người ta điểm huyệt vậy. Cô không nói được lời nào, chỉ thấy đầu óc trống rỗng.

“Em nói đi, Hiểu Tranh”. Nghị Vĩ đứng sau thúc giục Hiểu Tranh.

“Nếu cháu không có gì để nói thì chúng ta đi đây”. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói.

Thấy Hiểu Tranh đứng ngây như một pho tượng, Nghị Vĩ sốt ruột nói: “Xin hãy cho chúng cháu thêm một chút thời gian. Thực ra cô ấy là một trong năm người lọt vào vòng trong. Chỉ có điều…”. Nghị Vĩ nhìn hiệu trưởng Lưu đang toát mồ hôi vì căng thẳng với ánh mắt đầy khinh bỉ và nói: “Cuộc thi tuyển ở trường chưa chắc đã công bằng”.

“Thật sao?”. Người đàn ông trung niên quay sang nhìn hiệu trưởng. Chỉ thấy hiệu trưởng Lưu có vẻ lúng túng, sắc mặt tái nhợt. Ông ta nghĩ một lúc rồi nói: “Tuy không đúng với trình tự tuyển chọn, nhưng nếu các cháu đã đến đây rồi, chỉ cần thuyết phục được mọi người thì trong quá trình tuyển chọn nhất định các bác sẽ đảm bảo công bằng tuyệt đối”.

“Thật ạ?”. Hiểu Tranh như lấy lại được tinh thần, nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên vui mừng. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định, cô hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nói với mình: “Tần Hiểu Tranh, nhất định phải nắm lấy cơ hội này, thể hiện bản thân thật tốt. Giấc mơ đến Hàn Quốc học kỹ thuật đánh đàn tranh xuất chúng và gặp người tài trợ đều phụ thuộc vào sự thể hiện của mày lúc này”.

Cô tự tin ngẩng mặt, nhìn Nghị Vĩ bằng ánh mắt kiên định, sau đó quay đầu lại, tự tin nói: “Thứ nhất, cháu tự học tiếng Hàn đã bảy năm rồi. Có thể giao tiếp tiếng Hàn thành thạo, hiểu về văn hóa, lịch sử của Hàn Quốc”.

Mọi người chăm chú lắng nghe, có người gật đầu, người đàn ông trung niên kia nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

Nghị Vĩ đứng sau cô, mỉm cười vui sướng.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hiểu Tranh càng tự tin hơn. Cô nói tiếp: “Thứ hai, cháu có năng khiếu nghệ thuật. Cháu yêu đàn tranh và đã giành được rất nhiều giải thưởng. Nếu là học sinh trao đổi Trung – Hàn thì cháu nghĩ không chỉ trao đổi con người mà còn trao đổi văn hóa truyền thống của hai quốc gia”.

“Hơn nữa, ước mơ của cháu là kế thừa di nguyện của mẹ cháu, trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc, để nhiều người hiểu về loại nhạc cụ dân tộc cổ xưa này. Cô giáo năng khiếu của cháu nói, có một nghệ sĩ đàn tranh vô cùng ưu tú đang dạy học ở đại học Seoul. Học sinh trao đổi Trung – Hàn lần này được cử sang trường cấp ba của Đại học Seoul. Như vậy chẳng phải là cháu sẽ có cơ hội để học tập kỹ năng biểu diễn đàn tranh xuất sắc nhất sao?”

Không ngờ cô bé này lại có những hiểu biết sâu sắc và hoài bão lớn lao như thế. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Một lãnh đạo không kìm được hỏi: “Di nguyện? Đó là…”.

Hiểu Tranh rất ít khi nhắc đến bố mẹ quá cố của mình. Nhưng hôm nay cô không thể kìm nén được tình cảm của mình. Hiểu Tranh xúc động nói: “Bố mẹ cháu mất trong một lần tai nạn xe. Cháu trở thành trẻ mồ côi. Lúc mà cuộc sống của cháu khó khăn nhất, lúc mà cháu không biết dựa vào ai thì một người Hàn Quốc tốt bụng đã chủ động tài trợ cho cháu. Vì thế mà cháu mới tiếp tục được đi học. Cháu hy vọng một ngày nào đó mình được đến Hàn Quốc, có thể gặp người ấy để nói lời cảm ơn. Vì thế bao nhiêu năm nay cháu đều tự học tiếng Hàn. Nếu cháu có thể trở thành học sinh trao đổi Trung – Hàn thì cháu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hơn nữa lựa chọn cháu càng thể hiện được ý nghĩa của chương trình trao đổi học sinh Trung – Hàn”.

Sự kiên định và niềm khao khát trong đôi mắt của Hiểu Tranh đã truyền sang tất cả những người có mặt ở đó.

Người đàn ông trung niên kia mỉm cười hỏi Hiểu Tranh: “Cháu nói hay lắm. Cháu tên là gì? Học lớp nào?”.

“Cháu là Tần Hiểu Tranh, học sinh lớp 9A”. Hiểu Tranh vui mừng trả lời.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Adeline- Chương 1 (Vol 4+5)

  1. QV có thêm truyện mới. Mình mới đọc sơ sơ qua thì thấy khá lôi cuốn… Sẽ theo dõi đều… 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s