Adeline – Chương 2 – Vol 6

VOL 2-6

Cuối tuần.

Hiểu Tranh không quên mục đích của mình trước khi đến Hàn Quốc. Mới sáng sớm, cô đã sang trường đại học Seoul ngay sát cạnh trường để hỏi thăm về tình hình của giáo sư Hàn Âm Ái.

Trường Đại học Seoul là trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nằm dưới chân núi Gwanak phong cảnh hữu tình. Hiểu Tranh bước vào cổng trường, đi men theo con đường dài thơ mộng.

 

Trường Đại học Seoul nổi tiếng với phong cảnh đẹp, cây cối um tùm, rậm rạp, mỗi giảng đường được xây dựng theo những phong cách khác nhau. Nghe nói đây là nơi gìn giữ các chiếu thư, di vật từ thời vương triều Triều Tiên. Hiểu Tranh rất muốn đến đó xem, nhưng cô không quên mục đích đến đây hôm nay.

 

Khoa âm nhạc ở đâu nhỉ? Hiểu Tranh có chút lo lắng khi nhìn trường học khổng lồ này.

 

Một cô gái vác đàn violon đi ngang qua Hiểu Tranh.

 

Chắc chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc? Hiểu Tranh mừng rỡ đuổi theo. Quả nhiên chị ấy là sinh viên khoa âm nhạc, vui vẻ nhận lời đưa Hiểu Tranh đến đó…

 

 

“Em muốn hỏi thăm về một người, chị có biết giáo sư Hàn Âm Ái không?”. Tiếng Hàn của Hiểu Tranh bây giờ đã rất thành thạo.

 

“Xin lỗi, mình cũng không rõ lắm”. Cô gái ngượng ngùng mỉm cười với Hiểu Tranh.

 

“Cô ấy dạy đàn tranh”. Hiểu Tranh vội vàng bổ sung, không tìm thấy giáo sư Hàn thì sẽ là một cú sốc lớn đối với cô.

 

“Đàn tranh? Chỉ có một giảng viên dạy đàn tranh, chỉ có điều cô ấy tên là Kim Ha Ji, có lẽ cô ấy đã không còn dạy học ở đây nữa”.

 

 

Hỏi hơn chục người nhưng ai cũng nói là không biết người nào tên là Hàn Âm Ái. Hiểu Tranh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Lẽ nào thực sự không có người này sao? Liệu có phải cô Diệp nhầm lẫn gì không?

 

Hiểu Tranh buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế băng ở một góc trong sân trường, chỉ thấy trái tim mình băng giá. Cô đã không còn nhớ đường đi từ Đại học Seoul về trường học nữa, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất một điều: Ước mơ của mình sắp tan biến. Khó khăn lắm mới giành được suất đi du học này, một mình vượt nghìn trùng xa xôi đến đây nhưng cái đón đợi mình là điều mà mình không thể ngờ tới: Giáo sư Hàn Âm Ái đã không còn giảng dạy ở Đại học Seoul. Thậm chí mình còn không biết phải làm thế nào để tìm thấy cô ấy.

 

Cô Diệp ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến cô Diệp kính yêu, Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Bây giờ ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không có, việc học đàn tranh của mình sau này sẽ phải làm thế nào đây? Không có giáo viên hướng dẫn thì làm sao có thể nâng cao tài năng được cơ chứ? Bỗng nhiên cô thấy tim mình thắt lại, bắt đầu thấy ân hận vì đã đến Hàn Quốc. Nhưng lẽ nào bây giờ về Trung Quốc ư? Điều đó cũng không thể được. Haizz, cuối cùng thì Hiểu Tranh cũng biết thế nào là tiến thoái lưỡng nan rồi. Cô bất lực nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, không gì có thể diễn tả được nỗi thất vọng của cô lúc này.

 

Thấp thoáng dưới bụi cây rậm rạp là một tòa nhà sơn màu vàng nhạt theo kiến trúc châu Âu. Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước ra từ cánh cửa vòng cung lộng lẫy. Bức tranh đẹp đẽ ấy giống như chàng hoàng tử bạch mã xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.

 

Shin Chul Kang thư thái bước ra từ giảng đường nghệ thuật. Anh chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần nên sân trường rất vắng vẻ. Hiếm khi không bị những cô gái nhiệt tình vây quanh, anh cảm thấy vô cùng tự tại và dễ chịu.

 

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh. Ánh mặt trời buổi chớm thu, thật dịu dàng, ấm áp, khiến người ta thấy hết sức dễ chịu. Những cây cối trong vườn đã nhuốm đầy sắc thu, lá cây vàng đỏ xen kẽ trông thật nổi bật giữa rừng lá xanh. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, những chiếc lá lìa khỏi cành, lá cây bay xào xạc như nhảy múa cùng với gió, sau đó rơi xuống đất.

 

Nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt anh, anh muốn đắm mình thưởng thức phong cảnh nên thơ trước mắt.

 

Bỗng nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở dưới một tán cây to cách đó không xa.

 

Dưới bóng cây cao lớn là một chiếc ghế băng được chạm trổ hoa văn theo phong cách châu Âu. Một bóng hình thanh mảnh trong chiếc váy trắng ngồi ở đó. Cô cúi đầu, bờ vai run run, hình như… đang khóc? Anh không kìm được rảo bước về phía cô.

 

“Có chuyện gì buồn sao? Có cần tôi giúp gì không?”. Giọng nói của anh rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua má.

 

Cô gái từ từ ngẩng đầu. Lúc ấy, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt mộc xinh đẹp, thanh tú. Chính là cô ấy. Niềm vui bất ngờ trào dâng trong lòng Shin Chul Kang. Nhưng vì sao cô ấy lại ngồi khóc ở đây? Nhìn Hiểu Tranh đáng thương, anh thấy trái tim mình thắt lại.

 

 

Hiểu Tranh ngẩng đầu, chỉ là phút thoáng nhìn đã khiến cô ngây người đắm say.

 

Một chàng trai thật dịu dàng. Khuôn mặt của anh ấy thật khôi ngô, nho nhã, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo và hoàn mỹ: Dưới đôi lông mày đẹp như tranh vẽ là đôi mắt trong suốt, giống như mặt hồ phẳng lặng, dịu dàng và ấm áp; chiếc mũi cao và thẳng; những đường nét trên đôi môi mỏng thật đẹp và mềm mại; khóe môi lúc nào cũng ẩn chứa nụ cười ấm áp. Anh giống như cơn gió xuân khẽ lướt nhẹ qua nhánh hoa, nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng cũng vừa giống màn sương mù dịu nhẹ trong đêm tối mùa xuân ấm áp, mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng. Sự dịu dàng của anh khiến người ta ngất ngây.

 

Hiểu Tranh đã quên hết những hụt hẫng, buồn rầu và bi thương trong lòng, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt của anh.

 

“Em không nhớ anh à?”. Giọng nói của anh dịu dàng và lịch sự. Hiểu Tranh dụi mắt và nói: “Ồ, là anh, anh chàng lịch thiệp rất sẵn lòng giúp các cô gái gặp khó khăn”.

 

Hiểu Tranh nhìn anh. Lúc này, anh chỉ mặc đồng phục của trường nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy giống một chàng hoàng tử cao quý. Hiểu Tranh thầm nghĩ: Anh không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà còn có khí chất cao quý và sự ấm áp toát ra từ con tim khiến người ta rung động.

 

Nhìn dáng vẻ ngây người của Hiểu Tranh, Chul Kang không kìm được mỉm cười dịu dàng. Ngay cả lúc ngây người cô ấy cũng rất đáng yêu, xinh đẹp.

 

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi quay sang, dịu dàng hỏi: “Vì sao em khóc? Nhớ nhà à?”.

 

Hiểu Tranh lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt lại trào ra. Cô vội vàng quay mặt đi, lau nước mắt rồi khẽ nói: “Không ạ”.

 

“Vậy thì gặp chuyện gì khó khăn à? Anh có thể giúp được gì không? Nếu em cần, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em”.

 

Hiểu Tranh nhìn Chul Kang. Sự chân thành của anh khiến cô vô cùng cảm động. Lẽ nào với người mới quen nào anh cũng nhiệt tình như thế?

 

Cô lắc đầu, thở dài rồi buồn rầu nói: “Đúng là em gặp chuyện khó khăn, nhưng không có ai có thể giúp được em”.

 

Nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô, bỗng nhiên ý nghĩ muốn bảo vệ cô trào dâng trong lòng anh.

 

“Hãy nói cho anh biết, anh nguyện dốc hết sức lực vì em”.

 

Sự dịu dàng của anh đã khiến trái tim Hiểu Tranh rung động. Cô nhìn vào đôi mắt của anh rồi bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện: “Thực ra em đến Hàn Quốc là vì…”.

 

 

Thì ra là thế, cuối cùng Chul Kang cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy khóc. Anh nhìn cô với ánh mắt khâm phục, niềm rung động trong lòng càng mãnh liệt hơn.

 

Anh do dự một lúc rồi mỉm cười nói: “Không sao, có thể là bây giờ giáo sư Hàn Âm Ái không còn giảng dạy ở trường Đại học Seoul nữa. Nhưng chỉ cần cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc thì em vẫn còn cơ hội để theo học cô ấy. Anh chắc chắn đấy”.

 

Nụ cười của anh như có sức mạnh thần kỳ, khiến mọi nỗi muộn phiền và lo lắng trong lòng Hiểu Tranh bỗng chốc tan biến. Lúc này, cô chỉ thấy trái tim của mình thật ấm áp.

 

“Bây giờ em chưa có giáo viên hướng dẫn, tạm thời không thể luyện đàn tranh được, vậy chắc là sẽ có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Em có muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường không? Câu lạc bộ của bọn anh có rất nhiều hoạt động như thưởng thức âm nhạc, biểu diễn âm nhạc. Nếu em tham gia vào câu lạc bộ thì sẽ thấy cuộc sống phong phú hơn, cũng có thể làm quen với rất nhiều bạn”. Chul Kang nhiệt tình nói.

 

Chul Kang thầm nghĩ: Nếu cô ấy gia nhập vào câu lạc bộ thì cô ấy sẽ quên đi những chuyện không vui. Hơn nữa, mình cũng có thể thường xuyên gặp cô ấy. “Em có muốn tham gia cùng bọn anh không?”. Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

 

“Được ạ”. Cô mỉm cười với anh.

 

Dường như trong nháy mắt, tất cả vạn vật đều mất đi màu sắc. Lúc này, trong mắt Chul Kang chỉ có nụ cười rạng rỡ như hoa của Hiểu Tranh.

 

Trên mặt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh. Anh không kìm được nhẹ nhàng đưa tay lên, dịu dàng lau những giọt nước mắt khiến tim mình thắt lại.

 

Hiểu Tranh chỉ có thể ngây người nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, hai má đỏ ửng thẹn thùng, trông thật đáng yêu.

 

 

3 thoughts on “Adeline – Chương 2 – Vol 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s