Adeline – Chương 5- Vol 3/4

VOL 5-3

Trời đã về chiều, những áng mây rực rỡ trên bầu trời. Dưới ánh hào quang chói lọi, ngôi trường cấp ba Seoul giống như cõi tiên trong những câu chuyện cổ tích.

Hai hàng cây rợp bóng trên con đường trong trường. Hiểu Tranh đứng bên đường, lặng lẽ chờ đợi. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, hắt xuống người cô, trông cô giống như một viên kim cương sáng lấp lánh.

Chốc chốc lại có người đi ngang qua. Mọi người đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài tung bay trong gió.

Cô ấy đang đợi ai nhỉ?

Một hình bóng cao to bước chầm chậm bên kia con đường.

Choi Joon Ho với khuôn mặt lạnh lùng, bộ quần áo màu đen, chiếc túi đen đeo chéo, hai tay đút túi áo, chầm chậm đi trên con đường trong trường. Ánh tà dương nhuốm màu vàng óng sau lưng anh, nhìn từ xa có cảm giác anh bước ra từ ánh sáng vàng lấp lánh ấy.

Dọc đường đi không ngừng có tiếng thốt lên khe khẽ và ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái hướng về phía anh. Nhưng khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như thế, dường như tất cả đều không liên quan đến anh. Đến tận khi, một hình bóng mảnh mai xuất hiện trước mắt anh…

Anh dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn Hiểu Tranh lặng lẽ đứng trước mặt mình với nụ cười tươi tắn.

Cô nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự nhiệt tình khác thường.

Dường như cô ấy đứng đây rất lâu rồi, đang… chờ mình sao?

“Em làm gì ở đây?”. Giọng nói của anh hơi lạnh lùng.

“Em đang đợi anh”. Cô mỉm cười rạng rỡ, giống như bông hoa bách hợp nở rộ.

Thật sao? Anh thấy trái tim mình xốn xang, chăm chú nhìn cô.

“Em muốn đưa cho anh cái này”. Cô mỉm cười rồi đưa cho anh một chiếc bình xinh xắn.

“Cái gì vậy?”. Anh thoáng nghi ngờ.

“Đây là trà thảo dược mà em sắc cho anh, có thể dã rượu, bảo vệ gan”. Cô kiên nhẫn giải thích. Vì bình trà này cô đã mất cả buổi trưa không ăn không uống, hơn nữa còn vi phạm quy định của ký túc, lén dùng bếp điện sắc cho anh.

Anh nhìn cô rất lâu, sau đó cầm lấy chiếc bình ấy. Bàn tay vô tình chạm vào ngón tay của cô, một luồng điện kỳ diệu truyền qua cánh tay vào tận trong tim.

“Anh cứ từ từ mà uống, chưa cần trả em vội đâu. Nhất định phải uống hết đấy, rất có lợi cho sức khỏe”. Cô dịu dàng dặn dò anh.

Anh nhìn cô bằng vẻ mặt rất kỳ lạ. Thực sự không quen với sự quan tâm dịu dàng này, nhưng… vì sao trong lòng lại có cảm giác ngạc nhiên và vui sướng mơ hồ?

“Em đi đây”. Cô không chờ anh nói gì mà quay người bước đi.

Anh dõi theo hình bóng của cô, đến tận khi nó biến mất mới cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trên tay mình. Nhẹ nhàng mở nắp, mùi thảo dược thơm nồng.

Ngửi mùi đã biết là ngon rồi. Tự tay cô ấy sắc cho mình sao? Nụ cười mãn nguyện nở trên khóe môi của anh.

Anh cẩn thận đậy nắp thật chặt rồi lấy ba lô xuống, đang định cất vào trong ba lô thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng: “Joon Ho”.

Lee Ha Na trong chiếc áo nhung màu hồng phấn hot nhất lúc bấy giờ của hãng “ONLY” mỉm cười rạng rỡ phía sau Joon Ho.

“Hôm nay anh không phải luyện bóng rổ à?”.

Anh lạnh lùng đáp lại một tiếng.

Ánh mắt của Lee Ha Na hướng về phía bình nước trên tay anh.

Bình giữ nhiệt màu hồng phấn? Lại còn có hình chuột Mickey? Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Phát hiện sự chú ý của Ha Na, anh vội vàng cất bình giữ nhiệt vào ba lô.

“Bình nước của anh… thật đáng yêu”. Cô nói với vẻ thăm dò.

“Ừ”. Anh đáp lại một tiếng cho xong chuyện, rõ ràng là từ chối không muốn nói về chủ đề này nữa.

Cô biết điều không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vốn dịu dàng ẩn chứa chút gì đó u tối.

Chiếc bình giữ nhiệt này vừa nhìn là biết của con gái. Có phải là cô gái lúc nãy không? Cô nhớ lại lúc mình đi tới, cô nhìn thấy bóng dáng của một cô gái từ phía xa.

“Đi thôi”. Joon Ho lạnh lùng nói. Thực sự anh không thích Ha Na suốt ngày bám theo mình, nhưng vì đó là ý của mẹ nên đành phải nhẫn nhịn.

“Ok, chúng ta về nhà nhé”. Lee Ha Na vội vàng đuổi theo Joon Ho lúc ấy đã quay người đi trước. Nhà cô ở gần nhà Joon Ho, vì thế cô có lý do để đi cùng anh.

Cùng Joon Ho sánh vai đi trên đường, Ha Na cảm thấy rất mãn nguyện. Tuy có rất nhiều, rất nhiều cô gái thích Joon Ho, nhưng chỉ có mình mới là đối tượng mà nhà anh ấy công nhận, vì thế mình mới là người có tư cách ở bên anh ấy…

Trong nhà ăn ồn ào.

Đúng vào thời điểm ăn trưa, nhà ăn rộng lớn không còn một chỗ trống. Không gian tràn ngập trong mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói, tiếng gọi thức ăn ồn ào.

Choi Joon Ho ngồi ở một góc nhà ăn. Lee Ha Na ngồi cạnh, vừa cười vừa nói gì đó.

Xung quanh có biết bao ánh mắt mến mộ hướng về phía Joon Ho nhưng anh coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lee Ha Na mỉm cười đắc chí. Vì biết Joon Ho sẽ không rung động trước đám con gái si mê này nên cô ta không hề lo lắng. Cứ để cho họ nhìn đi, chẳng phải càng như thế thì càng chứng tỏ được sức hút và bản lĩnh của mình sao…

Joon Ho nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Ha Na dịu dàng đưa lon coca cho anh. Anh liếc nhìn cô nhưng không đưa tay nhận lấy, chỉ mở ba lô, lấy chiếc bình giữ nhiệt.

Trên chiếc bình giữ nhiệt màu hồng ấy là hình ảnh chuột Mickey đáng yêu đang vui vẻ vẫy tay.

Nụ cười đông cứng trên mặt Ha Na. Cô sa sầm mặt xuống, gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt ấy.

Joon Ho không nhìn cô ta, chỉ khẽ mở nắp, uống trà thảo dược mà tối qua mình vẫn chưa uống hết.

Chỉ còn lại vài ngụm nên chẳng mấy chốc mà uống hết. Joon Ho nhìn chiếc bình rỗng không, vẫn còn chút gì đó lưu luyến.

Cô ấy nói chưa cần trả bình vội ư? Anh mỉm cười bởi vì anh không có ý định trả lại cô ấy. Chỉ có điều, nếu đã muốn “chiếm” lấy chiếc bình ấy thì nên tặng cô ấy một chiếc bình khác chứ nhỉ? Nên tặng gì bây giờ…

Anh hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, dường như đã quên mất Lee Ha Na đang ngồi cạnh mình.

Lee Ha Na dõi theo từng cử chỉ của anh, tức tối đến nỗi nghiến răng, nắm chặt tay. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh, nhưng không thể chịu đựng được cái kiểu coi thường của anh như lúc này. Trực giác mách bảo cô… Dường như Joon Ho đã dồn tất cả tâm trí của mình vào một người nào đó.

Lee Ha Na gườm gườm nhìn chiếc bình giữ nhiệt đáng yêu, ánh mắt ẩn chứa sự căm hận tột cùng.

Rốt cuộc chủ nhân của chiếc bình này là ai?

Cô không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm câu trả lời, bởi vì cô đã nhìn thấy chủ nhân của nó.

Ánh mắt của Joon Ho bỗng nhiên hướng về một điểm nào đó.

Lee Ha Na nhanh chóng dõi theo ánh nhìn của anh.

Một cô gái thanh tú trong chiếc áo khoác trắng bước vào cửa nhà ăn.

Vừa nhìn, Lee Ha Na đã nhận ra cô gái ấy. Chẳng phải là học sinh trao đổi Trung – Hàn rất xuất sắc gì đó trong buổi meeting hôm ấy sao? Còn nhớ cô ta tên là Tần Hiểu Tranh gì gì đó. Ngay từ lần đầu tiên đã thấy cô ta rất đáng ghét.

Bỗng nhiên Joon Ho mỉm cười. Trái tim của Lee Ha Na thắt lại: Một người lạnh lùng như Joon Ho lại cười với cô ta.

Cô gái nhìn chiếc bình giữ nhiệt trên tay Joon Ho, mỉm cười dịu dàng, sau đó đi về một góc khác của nhà ăn.

Cô ta chính là chủ nhân của chiếc bình giữ nhiệt này? Ánh mắt của Lee Ha Na lạnh đến đáng sợ.

Tần Hiểu Tranh? Mày sẽ nhanh chóng biết được tiếp cận với Joon Ho sẽ có kết cục như thế nào. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không được cướp Joon Ho của tao…

VOL 5-4

Thời tiết buốt giá, vầng trăng tối mờ lơ lửng trên bầu trời. Gió đông thổi qua tán lá, lá cây rung xào xạc, khiến đêm đông giá lạnh đượm buồn.

Bây giờ mới là tám giờ hơn, nhưng vì thời tiết lạnh nên mọi người đều thu mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Sân trường trở nên trống trải và yên ắng lạ thường.

Nhưng đèn ở hội trường lại bật sáng.

Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn tranh, luyện đi luyện lại bản nhạc vừa mới học. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, chân tay đã bắt đầu tê cứng. Nhưng cô không hề có ý định ngừng lại.

Bên ngoài hội trường, mấy bóng người giống như u hồn đột nhiên xuất hiện.

“Ji Yeon, nó ở trong đấy à?”. Một cô gái nhuộm tóc vàng, mặc áo khoác đỏ khẽ hỏi.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh vội đáp lại: “Vâng, nó ở trong đấy chị ạ. Em theo dõi nó mãi, chỉ có một mình nó trong đấy thôi”.

“Được”. Cô gái tóc vàng hài lòng nói: “Vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, nhất định phải dạy cho con ranh này một bài học mới được”. Cô ta nói rồi xoay xoay cái ổ khóa trên tay.

“Nhưng, làm thế liệu có hơi quá không? Trời lạnh như thế này nhốt cô ta ở trong, nếu chết vì lạnh thì làm thế nào?”. Một cô gái béo mập do dự nói. Tuy rất ghét Tần Hiểu Tranh, nhưng cô ta không muốn vác lên người tội danh gì.

“Sao cơ? Mọi người quên là chiều nay Lee Ha Na đã nói gì rồi sao? Cái con ranh Trung Quốc ấy quyến rũ anh Chul Kang dịu dàng của chúng ta, bây giờ lại muốn quyến rũ anh Joon Ho mà chúng ta yêu nhất. Cái loại con gái không biết xấu hổ ấy, lẽ nào mọi người không thấy căm giận sao?”.

Cô gái không kìm được, nhớ lại cảnh tượng Tần Hiểu Tranh thân mật với thần tượng của mình ở nhà thi đấu lần trước. Chút do dự ấy nhanh chóng bị xua đi bởi sự đố kỵ: “Đúng vậy, hoàng tử bóng rổ Choi Joon Ho là của chúng ta, cô ta dám quyến rũ, đúng là không biết trời cao đất dày. Chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học”.

Mấy cái bóng bắt đầu rón ra rón rén đi về phía cửa hội trường…

Trời càng lúc càng lạnh. Hiểu Tranh giậm giậm đôi chân tê cứng, quyết định kết thúc buổi tập. Cô đứng dậy, vươn mình một cái rồi thu dọn đồ, bước ra khỏi phòng đàn, đi về phía cửa hội trường.

Cô nhẹ nhàng tắt chiếc đèn cuối cùng rồi khẽ đẩy cửa.

Cửa không mở, cô cố gắng đẩy thật mạnh nhưng cửa vẫn không mở ra.

Cửa… bị khóa rồi sao? Cô vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra sự thật này.

Nhưng cần có chìa khóa mới khóa cửa được, rõ ràng chìa khóa vẫn ở trong tay mình, vì sao cửa lại bị khóa được nhỉ?

Lẽ nào có người định chơi trò xấu? Cô bắt đầu thấy sợ.

Dường như bên ngoài có tiếng động gì đó. Hiểu Tranh nhìn qua khe cửa, hình như có vài bóng người ở bụi cây phía trước.

“Có ai ở ngoài đó không?”. Hiểu Tranh lớn tiếng hỏi.

Một trận cười vang lên khe khẽ.

“Con ranh kia, cứ ở trong đấy mà chờ đi. Ha ha ha, bọn ta về nhà ngủ đây, bye bye nhé!”.

Hiểu Tranh đập cửa thật mạnh, nhưng những người đứng ngoài đã đi rất xa…

“Hiểu Tranh! Hiểu Tranh! Bộ phim hôm nay thật thú vị, cậu không đi xem quả là đáng tiếc”. Choi Da Woo phấn khích mở cửa phòng.

Căn phòng trống trải, không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Ý? Hiểu Tranh ngủ rồi sao? “Hiểu Tranh?”. Trong phòng ngủ cũng không có người, đi đâu rồi nhỉ? Đã gần mười hai giờ rồi, muộn như thế này rồi cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cảm giác sợ hãi choán ngợp tâm trí Da Woo. Cô lập tức gọi điện thoại cho anh họ.

“Anh ơi, không thấy Hiểu Tranh đâu. Muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa về, cô ấy có đi cùng anh không? Em lo quá”. Da Woo nói nhanh đến nỗi thở không ra hơi.

“Anh đi ngay đây, em cứ ngồi đợi trong phòng, nếu cô ấy về thì lập tức báo cho anh biết”. Joon Ho thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa.

Cây ngô đồng cành lá rậm rạp khẽ đung đưa trong gió đông lạnh buốt.

Trái tim của Joon Ho như chùng xuống, rốt cuộc Hiểu Tranh ở đâu đây? Thời tiết lạnh giá thật đáng ghét. Joon Ho lo lắng đến nỗi chạy vội đi không mang theo áo khoác, gió buốt lạnh thấu xương. Hiểu Tranh có mặc áo khoác không? Lạnh như thế này nếu không mang áo khoác thì sẽ bị cảm. Bao nhiêu nỗi lo lắng cuộn dâng trong lòng, Joon Ho chạy nhanh hơn, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy cô ấy.

Màn đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy thế giới này thật cô đơn. Chul Kang vẫn chưa về nhà, một mình ngồi ngây người trong rừng cây của trường. Dường như anh cũng cảm nhận được cái lạnh thấu vào xương nên đứng dậy, chuẩn bị ra về.

Không gian im ắng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ. Anh ngoảnh đầu lại, bắt đầu chú ý hướng phát ra tiếng động.

Hình như tiếng động ấy phát ra từ hội trường. Xuyên qua kẽ lá nhìn về phía ấy, dường như có ánh sáng yếu ớt.

Lạ thật, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, sao vẫn còn có người ở trong hội trường nhỉ? Anh khẽ đứng dậy, muốn lại gần nhìn thật kỹ.

“Có ai ở ngoài không?”. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong hội trường.

Hiểu Tranh? Chul Kang lấy lại bình tĩnh, vội vàng đi về phía hội trường.

Trong hội trường có ánh đèn, có phải là Hiểu Tranh không? Đột nhiên Joon Ho phát hiện đã rất muộn rồi nhưng trong hội trường vẫn có ánh đèn. Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt ấy trông rất chói mắt. Joon Ho như nhìn thấy hy vọng, vội vang lao về phía hội trường.

Hiểu Tranh đã bị nhốt ở đây gần ba tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cảm giác sung sướng như sắp phát điên lên.

“Có ai không? Xin hãy mở cửa giúp tôi”. Cô đập cửa thật mạnh, kích động hét to.

Giọng nói hơi khản và run rẩy nhưng vẫn rất quen thuộc… Joon Ho vội chạy về phía cửa, lo lắng hỏi: “Hiểu Tranh, có phải em không? Anh là Choi Joon Ho, có phải em ở trong đó không?”.

Joon Ho? Đôi mắt của Hiểu Tranh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt! Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hiểu Tranh thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy.

“Là em đây, em là Tần Hiểu Tranh, Tần Hiểu Tranh xui xẻo”.

“Cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi, sao em lại ở đây?”.

“Không biết người nào đó cố tình khóa trái cửa nhốt em ở đây”

Bỗng nhiên Joon Ho thấy trái tim mình chùng xuống, ngọn lửa phẫn nộ trào dâng. Có người dám ức hiếp cô ấy như thế này? Thật không thể chấp nhận được. Trời thì lạnh như thế này, cô ấy chịu sao nổi?

 

“Em chờ một chút, anh sẽ mở khóa cho em”.

Không có chìa khóa, Joon Ho khó khăn lắm mới tìm thấy một thanh sắt ở gần đó. Anh không quan tâm đến việc phá hoại tài sản chung mà dùng thanh sắt ấy phá khóa.

Cánh cửa mở ra, Hiểu Tranh với đôi môi tím tái, sắc mặt nhợt nhạt bước ra ngoài.

“Hiểu Tranh”. Anh dịu dàng gọi một tiếng, nhìn cô với ánh mắt xót thương.

Hiểu Tranh nhìn Joon Ho, tất cả mọi nỗi ấm ức, sợ hãi, đau lòng giống như nước thủy triều ập tới.

Joon Ho cũng cảm thấy tim mình nhói đau, luống cuống ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Đừng khóc, không sao nữa rồi…”.

Nhưng cô ấy càng khóc nhiều hơn.

Phải làm thế nào đây? Nhìn cô khóc mà anh thấy tan nát cõi lòng. Anh thở dài rồi ôm cô thật chặt, ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em”.

“Anh nói thật chứ?”. Cô yếu đuối ngước nhìn anh, không còn muốn kiên cường nữa, không còn muốn tự lập nữa, lúc này cô chỉ muốn dựa vào anh, người tài trợ mà cô yêu quý nhất.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa sự dịu dàng khó có thể diễn tả bằng lời: “Chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở bên em, bảo vệ em suốt đời”.

Bỗng nhiên, trái tim cô cảm thấy thật bình yên. Tất cả những chuyện khác dường như không còn quan trọng nữa. Cô lặng lẽ ngả vào lòng anh, trong lòng có một cảm giác an toàn trước đây chưa từng có…

Joon Ho ôm cô rất chặt, giống như ôm búp bê thủy tinh quý giá nhất, trong lòng có cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Bên ngoài cửa sổ, Chul Kang nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường.

Vì sao, vì sao lúc nào mình cũng là người thừa? Vì sao mình không thể chạy đến bên cô ấy đúng lúc để bảo vệ cô ấy? Có lẽ nào họ mới thực sự là định mệnh của nhau. Nghĩ đến điều đó, một hàng nước mắt nóng rát chảy xuống khóe mi của anh.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Adeline – Chương 5- Vol 3/4

  1. muội xin nhận ruột phog bì ^^~
    thanks ss nhìu nh0a *ôm ôm hun hun* :X:X

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s