Tình yêu pha lê – Chương 1: Cảm xúc đầu dễ thương (3)

“Xin người, cậu đi theo tớ một tuần rồi không thấy mệt sao?”.

Giọng nói đầy vẻ bực bội phát ra từ cửa lớp 10 (3). Tất cả học sinh trong phòng đều ngẩng đầu lên nghe ngóng. Mọi người đều nhìn thấy Tiêu Tinh Dã đang tức giận nhìn một bạn gái mặt tròn, mắt to, rất xinh xắn.

Bạn gái đó nhìn Tiêu Tinh Dã với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Bạn Tiêu Tinh Dã, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy bạn, mình không thấy mệt mỏi chút nào cả”.

Tiêu Tinh Dã sững người: “…”.

Tình yêu của tuổi trẻ có chút ngốc nghếch và ngây thơ vụng dại. Sự rung động đầu đời của thiếu nữ giống như sự gặp gỡ của hoa và mùa. Sau một đêm nảy nở ngàn vạn cành. Muốn nó không nở cũng không được.

Tiếng cười khúc khích cả phòng học, dần dần bùng cháy bốn phương tám hướng như ngọn lửa:

“Bạn Đinh Đang Linh lớp 10 (4) có thể nói là fan trung thành nhất trong fanclub Tiêu Tinh Dã. Ngày nào cũng đi theo cậu ấy”.

“Đúng thế, sau khi bạn ấy nhìn thấy Tiêu Tinh Dã chạy vượt rào là đã động lòng rồi. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Tinh Dã là theo cậu ấy đi khắp nơi”.

“Cái gì mà cắn chặt núi xanh quyết không rời, đây chứ đâu”.

“Sức hấp dẫn của Tiêu Tinh Dã bây giờ không nhỏ chút nào, sắp đuổi kịp “hoàng tử mặt trời” rồi”.

Một đám con gái ngồi tụm năm tụm bảy bàn chuyện, nhắc đến Minh Nhật Lãng, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cậu đang ngồi ở chỗ của mình, Bạch Vân Tịnh bàn trên đang quay xuống bàn bài với cậu. Tuy trong phòng học ồn ào là thế hai người dường như tách rời khỏi thế giới đó, coi như  xung quanh không có gì, vẫn tập trung vào chủ đề đang bàn luận.

Trong phòng học rất ồn ào, người bên ngoài cửa cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy. Tiêu Tinh Dã cuối cùng không nhịn được nữa, cậu giơ cao nắm đấm: “Tôi cảnh cáo bạn, đừng đi theo tôi nữa, nếu không…”. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ được câu nào ác ác một chút, cuối cùng cậu đành buông một câu: “Nếu không thì bạn tự chịu hậu quả”.

Nói xong cậu quay người bước đi, nhưng câu nói của cậu không hề có tác dụng, vì cô bạn tên Đang Linh đó vẫn lẽo đẽo đi theo sau. Bất đắc dĩ cậu đành dùng tốc độ chạy nhanh như gió của mình để cắt cái đuôi dai dẳng này mà thôi.

Theo con đường bùn đất phía trước dãy phòng học, Tiêu Tinh Dã chạy thẳng ra sân bóng. Chạy được nửa đường thì có người chặn ngang. Đó là mấy anh học lớp mười hai, Tiêu Tinh Dã có quen mặt người dẫn đầu. Lý Trí Hải – kẻ bại dưới tay cậu trong cuộc thi bơi một trăm mét tự do. Nghe nói Lý Trí Hải hai năm liền giữ chức quán quân bơi lội của trường Thần Quang, năm nay vốn cũng muốn giành quán quân một lần nữa, nhưng không may lại thua Tiêu Tinh Dã. Xem ra cậu ta không phục, hôm nay chắc chắn là không có ý tốt nên mới tìm đến, nếu có ý tốt thì đã chẳng đến đây làm gì.

Quả nhiên, vừa lên tiếng đã không có vẻ gì là tử tế: “Thằng kia, tao nghe nói mẹ mày bỏ đi theo giai lắm tiền, còn bố mày ngày ngày chúi đầu vào rượu chè, không ai dạy dỗ mày, khả năng thế này rèn luyện kiểu gì đấy?”.

Gương mặt Tiêu Tinh Dã trắng bệch, ánh mắt sắc lại.Cậu liếc nhìn Lý Trí Hải nhanh như điện xẹt, sự phẫn nộ đã dâng lên ngập đầu.

Một trận đánh nhau kinh thiên động địa diễn ra. Tuy đối phương có mấy người liền cùng tấn công cậu, nhưng cậu vẫn lao vào Lý Trí Hải mà không cần biết trời đất là gì…

Trận ẩu đả chỉ dừng lại khi thầy Châu Tĩnh Bang nghe tin chạy đến. Lúc đó bộ dạng Lý Trí Hải đã vô cùng thảm, gương mặt chỗ xanh chỗ tím, quần áo rách chỗ này chỗ kia. Tiêu Tinh Dã hả hê. Tuy chỉ một thân một mình đánh lại số đông, nhưng cậu vẫn đánh cho tên Lý Trí Hải kia một trận tơi bời. Nhưng bộ dạng cậu lúc này cũng chẳng đẹp đẽ gì, mũi sưng một cục to.

Về việc này nhà trường dùng biện pháp hòa giải để giải quyết. Hai bên phải lau năm mươi tấm bảng, chia đều ra mà làm. Sau đó nhà trường yêu cầu mỗi bên viết bản kiểm điểm nộp lên phòng giáo vụ. Thế là Tiêu Tinh Dã bị thầy Châu nhốt trong phòng nghiên cứu khoa học, không viết xong bản kiểm điểm thì không được về nhà.

Các giáo viên trong phòng nghiên cứu lần lượt ra về, chỉ còn lại mình thầy Châu giúp cậu viết bản kiểm điểm. Tiêu Tinh Dã ngồi đối diện thầy, gương mặt cau có, hằm hằm thù hận. Cây bút trong tay cậu như sắp bị nghiền nát, tờ giấy trên bàn vẫn chưa viết được chữ nào.

Châu Tĩnh Bang mới hai bảy, hai tám tuổi nên coi học sinh lớp mình chủ nhiệm như em trai, em gái. Sau khi nghe rõ nguồn cơn vụ đánh nhau này trong lòng anh đã nghiêng về phía Tiêu Tinh Dã. Tuy biết là như vậy, nhưng dùng bạo lực  không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Cách xử lý của nhà trường trừng phạt cũng không phải không có lý, trường chỉ yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm mà thôi.

“Tiêu Tinh Dã, em ngồi cả buổi mà chưa viết được chữ nào, có phải em định không cho thầy tan ca không?”.

“Thầy Châu, em không sai, sao em phải viết cái này?”. Tiêu Tinh Dã bất mãn.

“Tiêu Tinh Dã, em đánh người đã là sai rồi”.

Tiêu Tinh Dã kích động phản bác: “Em không sai, là mấy tên đó tìm em để đánh nhau”.

Đoạn thoại này còn lặp đi lặp lại một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, thầy Châu lắc đầu, thở dài. Cậu học sinh ngang bướng này thực sự khiến anh phải đau đầu. Anh vặn cổ rồi nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng người qua anh vội đứng dậy nói: “Thầy ra ngoài một lát, em đợi ở đây”.

Bước chân của thầy Châu Tĩnh Bang như “gió đông thổi vang tiếng trống trận”, vội vàng chạy ra ngoài, lát sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Tiêu Tinh Dã không buồn ngước đầu lên, ánh mắt cậu vẫn dán lên tờ giấy trắng, nghiến răng kèn kẹt. Đúng lúc muốn xé tờ giấy thành trăm mảnh thì một đôi tay trắng trắng trẻo xinh xắn kéo tờ giấy lại. Cậu ngước đầu lên nhìn, đó là lớp phó học tập kiêm cán sự môn ngữ văn, học trò cưng của thầy Châu Tĩnh Bang – Lâm Nguyệt Loan, đang đứng trước mặt cậu.

Cô bé lấy tờ giấy xong và nói: “Đưa luôn bút cho tớ”.

“Cậu làm cái gì?”. Tiêu Tinh Dã không hiểu.

“Thầy Châu bảo tớ đến viết bản kiểm điểm cho cậu”.

Tiêu Tinh Dã chau mày khó hiểu, không ngờ thầy Châu lại tìm người đến giúp cậu, thầy chu đáo quá! Có đánh chết thì cậu cũng không viết nổi bản kiểm điểm này. Nhưng có người viết thay thì cậu có thể nhẹ nhàng “qua cửa” rồi.

Lâm Nguyệt Loan cầm giấy bút và ngồi xuống đối diện cậu, chăm chỉ viết. Tiêu Tinh Dã vươn vai và thoải mái ngả lưng ra thành ghế, hỏi: “Tan học lâu rồi sao cậu chưa về nhà?”.

Lâm Nguyệt Loan vẫn cặm cụi viết: “Hôm nay tớ trực nhật”.

Nhìn Lâm Nguyệt Loan viết nhoay nhoáy, Tiêu Tinh Dã kêu lên: “Không cần viết nhiều thế đâu, viết bừa vài câu là được rồi. Còn nữa, đừng viết tớ quá đáng thương, như thế tớ mất mặt lắm!”.

Lâm Nguyệt Loan vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, cô bé buông lời: “Giờ mới phát hiện ra cậu thật nhiều lời”.

Tiêu Tinh Dã bực mình, nhưng thấy người ta đang viết hộ mình nên cố gắng kiềm chế.

Lâm Nguyệt Loan viết một loáng là xong. Tiêu Tinh Dã đòi xem cô viết cái gì. Nhìn một lúc, gương mặt cậu giãn ra, rõ ràng rất vừa ý với nội dung mà cô viết.

“Hèn gì thầy Châu quý cậu thế, vừa vào học đã khen cậu văn hay và yêu cầu cậu làm cán sự môn ngữ văn của lớp. Hóa ra văn chương đích thực viết rất hay. Bản kiểm điểm này tuy là nói tự kiểm điểm nhưng câu nào cũng nói cái tên Lý Trí Hải kia cố ý gây chuyện. Được, viết hay quá đi mất!”.

Lâm Nguyệt Loan im lặng một hồi mới đáp lại: “Tiêu Tinh Dã này, tuy chuyện này là do Trí Hải cố ý gây sự, nhưng cậu cũng hơi manh động”.

Gương mặt Tiêu Tinh Dã ngay lập tức cau có: “Không cần cậu dạy khôn tớ, đừng nghĩ cậu viết hộ tớ bản kiểm điểm mà tớ phải cảm ơn cậu. Đây là việc thầy Châu giao cho cậu, tớ không cần nhận cái ơn này”.

Cậu ấy giống như một con nhím, không để ý đến những lời mình nói ra mà chỉ biết xù lông để tự bảo vệ mình.

Lâm Nguyệt Loan không hề tức giận ngược lại, cô vẫn điềm đạm nói: “Tiêu Tinh Dã, không phải tớ muốn dạy khôn cậu. Chẳng qua “Cùng một lứa bên trời lận đận”(*) nên tớ mới mở lời khuyên cậu mà thôi”.

Cùng một lứa bên trời lận đận? Tiêu Tinh Dã nghe thấy thế liền giật mình: “Cậu có ý gì?”.

“Mẹ cậu không cần cậu, mẹ tớ cũng không cần tớ! Bố cậu thì suốt ngày say xỉn, bố tớ thì sớm đã rời xa tớ rồi. Xem ra tớ còn bi thảm hơn cậu nữa”.

Giọng của cô hết sức nhẹ nhàng, dường như chưa bao giờ phải hứng chịu gánh nặng của cuộc sống, nhưng trong từng câu chữ lại toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Tinh Dã mở to mắt nhìn cô, cậu sững lại, hoàn toàn không biết nên nói gì bây giờ.

Phòng nghiên cứu tĩnh lặng như núi sâu không người, trên tường là bóng nắng nghiêng nghiêng, cảnh tượng mờ ảo.

Tiêu Tinh Dã đạp xe đưa Nguyệt Loan về nhà. Cậu vừa đạp xe vừa nói chuyện, dường như những lời ấy là dành cho những cơn gió đang tạt vào mặt.

“Mẹ tớ bỏ đi khi tớ được mười tuổi”. Cậu hờ hững buông một câu không đầu không cuối.

Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu, cô cũng đáp lại: “Mẹ tớ li hôn với bố khi tớ sáu tuổi”.

“Bác ấy có người đàn ông khác nên mới đòi ly hôn phải không?”. Trong câu nói của Tiêu Tinh Dã hàm chứa ý coi thường.

Lâm Nguyệt Loan trầm tĩnh đáp: “Bố tớ nói, giữa hai người không còn tình yêu nữa rồi. Vì thế hai người mới quyết định chia tay, nếu cố tình kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu là không đạo đức”.

Tiêu Tinh Dã giật mình, bố cậu không hề dạy cậu như thế. Mỗi lần uống say, bố cậu đều lảm nhảm: “Mẹ mày là người đàn bà hư hỏng, cô ta ham tiền ham vinh hoa phú quý nên mới bỏ đi theo người đàn ông khác. Cô ta không cần tao, cũng không cần mày”.

Cậu im lặng một hồi lâu, Nguyệt Loan thấy thế liền ngước đầu lên hỏi: “Sau đó cậu có gặp lại bác ấy không?”.

“Ban đầu còn gặp vài lần, nhưng tớ kệ bà ấy, những gì bà ấy tặng tớ đều ném đi, tớ ném thẳng trước mặt bà ấy. Lần nào bà ấy cũng khóc mà bỏ đi, sau đó không thấy đến nữa. Nghe nói bà ấy và ông ta đi Hồng Kông rồi”.

“Vậy, cậu có nhớ bác ấy không?”.

Tiêu Tinh Dã gượng gạo đáp: “Tớ nhớ bà ấy làm gì?”. Ngừng một hồi cậu hỏi: “Cậu sao? Cậu có nhớ mẹ cậu không?”.

“Trước đây tớ không nhớ lắm, chắc là do từ nhỏ mẹ đã không ở bên tớ. Nhưng tớ không giận mẹ, bố tớ nói dù mẹ không ở cùng tớ với bố, nhưng mẹ mãi mãi là mẹ tớ, mãi mãi yêu thương tớ”.

“Bố cậu… trước mặt cậu không nói những lời trách móc mẹ cậu sao?”. Tiêu Tinh Dã thực sự kích động.

“Chưa bao giờ, ngược lại, bố tớ luôn nói tốt về mẹ. Bố nói với tớ, chuyện ly hôn là chuyện của người lớn, còn là cha mẹ, tình yêu họ dành cho tớ không bao giờ giảm đi”.

“Vậy bố cậu sao lại…”. Tiêu Tinh Dã nhớ lại câu nói “sớm đã rời xa” của cô mà không biết nên hỏi thế nào.

Lâm Nguyệt Loan đoán ngay ra điều cậu muốn hỏi, cô trả lời ngắn gọn: “Ung thư gan”.

Tiêu Tinh Dã lại im lặng hồi lâu, cậu cẩn thận hỏi: “Bố cậu không còn nữa, vậy giờ cậu sống với mẹ à?”.

“Không, có mình tớ thôi. Nhà mới của mẹ tớ ở thành phố B, mỗi tháng mẹ đều gửi tiền sinh hoạt phí cho tớ”.

“Cái gì?”. Tiêu Tinh Dã ngạc nhiên thốt lên và bóp mạnh phanh, chân chạm đất. Cậu quay ngoắt lại nhìn Nguyệt Loan, gương mặt đầy vẻ khó tin: “Mẹ cậu bỏ mặc cậu sống một mình ở đây?”.

Đáp lại thái độ ngạc nhiên của Tiêu Tinh Dã, Nguyệt Loan bình thản đáp: “Không phải mẹ tớ bỏ mặc tớ, mẹ tớ tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt cho tớ. Tớ lớn thế này, tự mình chăm sóc được mình rồi”.

Tiêu Tinh Dã nhìn chằm chằm cô bé một hồi rồi quay lên đạp xe đi tiếp. Cậu không nói gì thêm nữa mà cứ lặng lẽ đạp xe.

Cùng chung cảnh ngộ, một người than trách thế tục, một người lại vô cùng bình thản, tại sao chứ? Là do cách đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của hai người bố khác nhau sao?…

5 thoughts on “Tình yêu pha lê – Chương 1: Cảm xúc đầu dễ thương (3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s