Tình yêu pha lê – Chương 2: Thượng đế không cho ai quá nhiều (3)

Sau buổi tập Tiêu Tinh Dã chạy như bay đến thư viện tìm người. Chạy chưa đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng nói chuyện vọng xuống. Nhìn thấy Tiêu Tinh Dã Lâm Nguyệt Loan nói: “Tiêu Tinh Dã, cậu đến rồi à?”.

“Trùng hợp thế, đúng lúc hai cậu xuống, tớ đỡ phải chạy lên”. Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Minh Nhật Lãng, ánh mắt Nhật Lãng trĩu xuống, bộ quần áo trắng như tuyết. Đứng trước bức tường màu xám lạnh lẽo cậu thật giống một viên kim cương đang phát sáng.

Lâm Nguyệt Loan nhìn bộ quần áo trắng của Minh Nhật Lãng và nói: “Cho nhiều xà phòng và ngâm lâu một chút, chắc là sạch ấy mà. Nếu không thì bộ quần áo đắt thế này tiếc lắm!”.

Câu này vừa nói xong thì Tiêu Tinh Dã mới chú ý, trên quần trắng của Minh Nhật Lãng có nhiều vết mực.

“Chuyện gì thế? Chẳng phải hai cậu dán sách cũ sao, chuyển sang luyện bút lông à?”.

“Chúng tớ xếp sách đã dán xong lên giá, chẳng biết ai để mực bút lông và giấy huyên trên đó nữa, thế là đổ hết xuống. Cũng may Minh Nhật Lãng đẩy tớ ra chứ không thì cả lọ mực úp lên đầu tớ rồi”. Gương mặt cô bé lộ rõ sự vui vẻ. Nếu không phải là Minh Nhật Lãng nhanh chân nhanh tay thì lọ mực không phải rơi xuống sàn mà đã nở hoa trên đầu cô rồi.

“Giặt không sạch thì vứt đi có sao đâu, đằng nào nhà người ta cũng có tiền, mua cái khác là được mà”.

Tiêu Tinh Dã nhìn những vết mực trên quần Nhật Lãng rồi chợt hỏi: “Cái quần của cậu là của hãng Diese của Ý à?”.

Minh Nhật Lãng nghĩ một chốc rồi nói: “Đúng là hãng đó”.

Tiêu Tinh Dã cười lạnh lùng một tiếng: “Nghe nói quần của hãng đó hơn nghìn tệ một cái đấy, dựa vào cái gì mà bán đắt thế nhỉ, mặc vào bay được chắc?”.

Lâm Nguyệt Loan nghe thấy thế mà lạnh cả người, cô còn đùa Nhật Lãng là bộ quần áo này đủ cô ăn một tháng, ai mà biết được một cái quần đã đủ cô ăn hai tháng rồi.

Minh Nhật Lãng sững người rồi nhẹ giọng đáp: “Mặc vào đương nhiên không bay được, thế nhưng mẹ tớ thích hãng này nên tớ mặc cũng quen rồi”.

Tiêu Tinh Dã không để ý đến Nhật Lãng nữa mà quay sang Lâm Nguyệt Loan: “Chúng ta về đi, ra ngoài cổng trường đợi xe bus”.

“Hôm nay cậu không đi xe đạp à?”.

“Không”.

Lâm Nguyệt Loan nhìn Minh Nhật Lãng rồi hỏi cậu: “Vậy tụi tớ ra đợi xe bus đây, cậu ở đây đợi bác lái xe à?”.

Cô vừa nói xong thì Minh Nhật Lãng mới nhớ ra mình đã quên gọi cho bác Hồng trước: “Tớ quên chưa báo cho bác ấy rồi”.

Tiêu Tinh Dã đứng bên nghe thấy thế liền lạnh lùng hỏi: “Minh đại thiếu gia, nếu lái xe không đến thì một mình cậu không biết đường về nhà chắc?”.

Minh Nhật Lãng sững lại không nói gì. Từ lúc bốn tuổi, sau khi biết mình mắc bệnh xương thủy tinh, cậu chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình. Cho dù đi đâu cũng đều có lái xe đưa đón, có mẹ bên cạnh. Đến khi vào học ở Thần Quang, mẹ mới không theo cậu từng bước nữa, nhưng bác lái xe vẫn đưa đón như cũ. Cậu chưa bao giờ đi một mình.

Thấy Nhật Lãng không nói gì Tiêu Tinh Dã liền cười ha ha, cười không dứt được. “Đã từng thấy người nhát chết nhưng mà chưa thấy ai nhát chết như cậu”.

Lâm Nguyệt Loan bực mình đẩy cậu một cái: “Sao cậu nói thế hả Tiêu Tinh Dã?”.

“Tớ nói gì chứ, tớ nói sự thật”. Tiêu Tinh Dã chỉ Minh Nhật Lãng và nói: “Cậu ấy lớn như thế này rồi, ra khỏi nhà không có người khác thì ngay cả đường về nhà cũng không biết. Đây không phải nhát chết thì là cái gì?”.

Điều này thực sự cũng khó mà nói lại, Lâm Nguyệt Loan cũng lắc lắc đầu. Nhà họ Minh bảo vệ con cái kỹ quá, hoàn toàn thoát ly với xã hội.

Ban đầu gương mặt Nhật Lãng đỏ ửng, sau đó chuyển sang trắng bệch. Cậu quay người chẳng nói lời nào mà một mình bước về phía trước. Lâm Nguyệt Loan vội đuổi theo sau:”Minh Nhật Lãng cậu đi đâu thế?”.

“Tớ về nhà”. Ba tiếng khô khốc.

“Cậu định đi bộ về nhà?”. Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên.

“Ừ, không cần xe đón đưa, chắc tớ không biết đường về nhà đâu”.

Tiêu Tinh Dã cũng đi lên theo rồi lại bắt đầu giở giọng châm biếm: “Mỗi ngày đi hai lượt từ nhà đến trường từ trường về nhà, cậu vẫn không biết đường về, đúng là một kẻ nhát chết không hơn không kém…”.

“Tiêu Tinh Dã cậu bớt nói vài câu đi”. Lâm Nguyệt Loan lớn tiếng.

Bình thường Lâm Nguyệt Loan luôn tươi cười, nhưng gương mặt cô ban nãy nghiêm lại khiến Tiêu Tinh Dã sững người và ngoan ngoãn im lặng.

Minh Nhật Lãng cúi đầu bước đi không nói câu nào, Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh: “Minh Nhật Lãng, nhà cậu ở đâu?”.

“Bạch Bình Châu”.

“Bạch Bình Châu! Phải đi ngược hướng với trường mình đấy! Cậu phải đi qua nửa thành phố mới về nhà được. Chắc phải đi đến tối mịt mất! Minh Nhật Lãng cậu đừng cố chấp nữa, mau gọi điện cho lái xe đến đón đi”.

Minh Nhật Lãng nghe lời đứng lại và móc điện thoại ra. Lâm Nguyệt Loan thở phào nhưng lại thấy cậu tắt điện thoại rồi cắm đầu đi tiếp. Lâm Nguyệt Loan thấy vậy liền bực bội trừng mắt nhìn Tiêu Tinh Dã ra điều: Tất cả đều do cậu gây chuyện.

Tiêu Tinh Dã cũng không ngờ Minh Nhật Lãng lại cứng đầu như vậy. Nhất định không chịu gọi lái xe đến mà cứ đi một mình. Nếu thực sự để cậu ta đi bộ như thế, có khi đi chưa được nửa đường thì sẽ khiến tên công tử bột nhà giàu này sẽ mệt chết mất.

Nghĩ một lúc Tiêu Tinh Dã liền đi lên trước nói với Minh Nhật Lãng: “Muốn về nhà thì không chỉ dựa vào đôi chân mà đi được, nếu thế thì bao nhiêu xe bus làm ăn kiểu gì chứ! Đi, cùng đi xe bus, phải chăm sóc cho mấy bác xe bus chứ”.

“Đúng thế, đúng thế”. Lâm Nguyệt Loan cũng phụ họa theo: “Minh Nhật Lãng nếu cậu không muốn gọi lái xe đến vậy thì đợi xe bus cùng bọn tớ đi”.

Minh Nhật Lãng không phản đối ý kiến này nên cùng hai người ra bến xe bus đối diện trường chờ xe.

Lâm Nguyệt Loan phải đi xe số 82, Tiêu Tinh Dã có thể đi cùng xe với cô và xuống sau một bến. Nhưng Minh Nhật Lãng về Bạch Bình Châu, phải đi xe 41 trước, qua sáu bến thì xuống xe bắt xe số 7. Lâm Nguyệt Loan đứng chỉ rõ cho cậu thấy cậu nên đi xe nào, xuống bến nào rồi đi xe nào tiếp.

Minh Nhật Lãng nghe một hồi rồi từ từ hỏi lại: “Nếu tớ đi xe bus từ đây có thể về được Bạch Bình Châu, vậy nếu tớ muốn đi từ Bạch Bình Châu đến trường thì nên đi xe số nào?”.

Cậu vừa nói xong thì Tiêu Tinh Dã lại bật cười ha ha. Lâm Nguyệt Loan cũng buồn cười nhưng cô kìm lại được rồi giải thích tỉ mỉ cho cậu: “Minh Nhật Lãng à, chỉ cần là nơi xe bus dừng lại thì cậu có thể tìm thấy bên xe tương ứng ở bên kia đường. Sau khi cậu xuống xe ở bến này, nếu như muốn quay lại nơi cậu đến thì sang bên kia đường đợi tuyến xe lúc nãy là được. Xe bus đi đi đi lại trên cùng một tuyến đường mà”.

Hóa ra lại đơn giản như thế, Minh Nhật Lãng chợt cảm thấy mình thật ngu dốt. Tuy thế, việc dù đơn giản hơn nữa mà không trải qua thì cũng không thể biết được. Thấy Tiêu Tinh Dã đang đứng bên cười không dứt, cậu thầm nghiến răng rồi quay đầu ra chỗ khác.

Một chiếc xe chầm chậm vào bến, là xe 41. Trên xe đã đông cứng người, vậy mà bên dưới vẫn còn một đám người đang chen lên.

Tiêu Tinh Dã móc ra bốn đồng xu một tệ rồi nhét cho Minh Nhật Lãng: “Ê, tiền xe tớ trả cho cậu, mau lên đi. Nhớ là xe này nhét hai đồng thôi, đợi xe số 7 đến thì nhét tiếp. Đừng có nhét hết đấy, nếu không thì không có tiền đi xe trung chuyển cậu sẽ ngủ ngoài đường đấy”.

Nhưng Minh Nhật Lãng cứ ngây người nhìn chiếc xe bus đông cứng người, đông thế làm sao mà chen lên được? Trước cửa xe vẫn có vô số người đang chen lên, sao cậu dám lại gần chứ? Những người này có thể khiến cậu…

Tiêu Tinh Dã đẩy Minh Nhật Lãng một cái: “Cậu còn không mau nhanh lên, xe sắp chạy rồi”.

Lúc này Minh Nhật Lãng mới sực tỉnh: “Xe này… đông người quá!”.

“Xe bus làm gì có cái nào ít người, cậu nghĩ nó là con xe bóng lộn nhà cậu, chỉ chở một mình cậu chắc!”.

Trong lúc nói chuyện chiếc xe 41 khó khăn lắm mới nhét hết được số hành khách rồi nổ máy chạy tiếp.

“Đấy, xe nó chạy mất rồi, cậu chỉ còn cách đợi xe sau thôi”. Tiêu Tinh Dã vung vẩy hai tay.

“Đợi xe sau thì đợi, xe này thực sự là quá đông mà, nếu là tớ tớ cũng không lên đâu”. Lâm Nguyệt Loan nói đỡ cho Nhật Lãng, cậu nhìn cô với ánh mắt cảm kích.

Chiếc tiếp theo là xe số 82, Tiêu Tinh Dã nhìn Nguyệt Loan nói: “Chúng ta có lên không?”.

Lâm Nguyệt Loan nói không cần suy nghĩ: “Đợi Minh Nhật Lãng lên xe rồi chúng mình lên sau”.

“Được”. Cậu cũng đáp dứt khoát, xem ra Tiêu Tinh Dã cũng không có ý định để Nhật Lãng đứng đây một mình.

Minh Nhật Lãng nói: “Hai cậu cứ đi đi, tớ đứng đây đợi cũng được”.

Tiêu Tinh Dã lại hậm hực nói: “Tớ đã nói là đợi cậu lên xe rồi đi thì nhất định sẽ làm thế, sao cậu lắm lời thế?”.

Lâm Nguyệt Loan không nén được cười, cái tên Tiêu Tinh Dã này rõ ràng đang làm người tốt nhưng cứ cố phải làm ra bộ dạng hung dữ mới chịu được.

Từ năm giờ đến sáu giờ chiều là giờ cao điểm của xe bus, ba chiếc 41 đã đi qua, chiếc nào cũng đông cứng người. Minh Nhật Lãng vẫn chần chừ không lên, Nguyệt Loan cũng không miễn cưỡng, nhưng Tiêu Tinh Dã càng lúc càng chau mày, cuối cùng không chịu được nữa liền nói:

“Minh đại thiếu gia, sao cậu cứ kén chọn thế, lúc thì chê người đông lúc thì chê xe chật, sao không gọi điện cho người nhà đến đón đi! Nếu không thì bảo người nhà cậu mua luôn cho chuyến xe 41 này mà ngồi một mình!”.

“Tiêu Tinh Dã”, Lâm Nguyệt Loan vội nói: “Nhật Lãng lần đầu tiên đi xe bus, xe đông thế kia cũng khó mà quen được. Đợi chút nữa đi, qua giờ cao điểm là hết đông thôi”.

“Lại đợi, đợi nữa là trời tối rồi, chúng ta cũng phải về nhà nữa”.

Minh Nhật Lãng nghiến răng rồi bấm ngón chân lấy sức: “Được rồi, tớ lên xe này”.

Cậu nhằm hướng chuyến xe 41 đi đến nhưng Lâm Nguyệt Loan ngăn lại: “Đừng lên, đông người thế này cậu mà lên thì bị kẹp dẹp lépmất”.

Sau đó cô quay lại nhìn Tiêu Tinh Dã: “Tiêu Tinh Dã, nếu cậu vội về nhà thì về trước đi, tớ thì không sao, tớ đợi cùng Minh Nhật Lãng một lúc”.

Tiêu Tinh Dã lúc này mới có chút hối hận, ban nãy làm sao mà khích Minh Nhật Lãng đến mức cậu ta nhất định tự mình về nhà thế không biết, khiến cho bây giờ không ở lại đợi cùng cậu ta cũng không được. “Tớ không lên, nhất ngôn cửu đỉnh, tớ đã nói là sẽ đợi cậu ấy lên xe rồi mới đi, tớ nhất định sẽ làm được”.

Cuối cùng chuyến xe 41 tiếp theo cũng đã rộng rãi. Minh Nhật Lãng lên xe thuận lợi, Nguyệt Loan đứng dưới còn dặn dò cẩn thận: “Nhớ là đến bến chỗ cửa Phong Độ thì xuống xe, sau đó bắt tiếp xe số 7, xe số 7 đến bếnvịnh Trân Trâu thì xuống, sau đó rẽ trái đi không xa thì đến Bạch Bình Châu…”.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Minh Nhật Lãng còn vẫy vẫy hai người qua cửa sổ: “Cảm ơn các cậu nhé, tạm biệt”.

Tiêu Tinh Dã đương nhiên không đáp lại, còn Nguyệt Loan thì vẫy vẫy tay dặn dò: “Đi đường cẩn thận, tạm biệt”.

Thấy chiếc xe chạy xa rồi Tiêu Tinh Dã mới chu miệng lên nói: “Cái tên Minh Nhật Lãng này quả thực có thể làm thần tiên đấy, đúng là không nhiễm khói lửa nhân gian”.

“Có trách thì trách bố mẹ cậu ấy bảo vệ cậu ấy kỹ quá, đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Lâm Nguyệt Loan thở dài.

“Ai cũng là người, sao số cậu ta sướng thế không biết?”. Tiêu Tinh Dã không nhịn được lại bắt đầu lên tiếng than ngắn thở dài.

Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà”.

Trong lúc nói chuyện chiếc xe 82 đã đến, chuẩn bị lên xe thì Nguyệt Loan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt biến sắc: “Chết rồi!”.

Tiêu Tinh Dã cũng ngạc nhiên theo: “Chuyện gì?”.

“Ban nãy quên dặn Minh Nhật Lãng khi bắt xe số 7 phải sang bên kia đường, không biết cậu ấy có…”.

“Cậu không dặn cậu ta à, lần này xong rồi”. Tiêu Tinh Dã lại ca thán: “Gà này chín mươi chín phẩy chín phần trăm là lên nhầm xe, chỉ có không phẩy không một phần trăm may mắn”.

“Vậy làm thế nào? Nếu cậu ấy lên ngược tuyến thì có khi ngồi đến ga xe lửa mất”. Xe số 7 bắt đầu đi từ ga xe lửa từ Thành Nam đến khi nhà mới ở Thành Bắc, đi qua Bạch Bình Châu.

“Vậy cậu ta ngồi đến ga xe lửa rồi đi ngược lại là được”.

“Sao mà đi ngược được chứ, cậu ấy không có tiền đi xe”. Lâm Nguyệt Loan nhắc nhở Minh Nhật Lãng, trong tay Minh Nhật Lãng chỉ có bốn tệ mà Tiêu Tinh Dã đưa cho.

Tiêu Tinh Dã sững lại: “Đến lúc đó cậu ta sẽ gọi điện cho người nhà ra đón”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Cậu thấy cậu ấy ban nãy rồi đấy, cậu thấy có khả năng đấy sao?”.

Tiêu Tinh Dã nói với giọng không thể không thừa nhận: “Cái tên công tử bột này mà dở chứng thì cũng khiếp lắm đấy”.

“Không được, chúng ta phải đến cửa Phong Độ ngay, xem xem có thể đến trước cậu ấy được không”. Lâm Nguyệt Loan nhanh trí nghĩ ra cách.

Tiêu Tinh Dã không nói gì cả, cậu đã đứng lui ra ngoài đường và vẫy vẫy. Phải tranh thủ thời gian đương nhiên là không thể đợi xe bus được rồi. Nhưng taxi đi qua đều có người, khó khăn lắm mới vẫy được một xe, hai người vội vã lên đến ngay cửa Phong Độ.

Xe 41 tuy không đông nhưng cũng không còn chỗ trống nữa. Minh Nhật Lãng cũng làm theo người ta bỏ hai đồng xu vào hòm sau đó đứng ra giữa. Lần đầu tiên đi xe bus nên cậu cảm thấy rất mới mẻ, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới. Đột nhiên bác lái xe phanh gấp một cái, tay cậu chỉ bám nhẹ vào thành ghế nên cả người không vững và bị lao về phía trước. May thay, cách cậu mấy bước về phía trước là một anh béo đang quay lưng về phía cậu, người ta đã đỡ cho cậu khỏi ngã xuống đất.

“Xin lỗi ạ, xin lỗi ạ”. Minh Nhật Lãng sau khi đứng vững vội kính cẩn xin lỗi anh chàng béo ban nãy. Anh ta cũng không nói gì mà chỉ vui vẻ dặn cậu: “Bám chắc, đứng vững vào”.

Không cần anh béo này nhắc nhở thì Minh Nhật Lãng cũng không dám lơ là nữa, một tay cậu bám vào cái tay bám trên đầu, một tay bám vào thành ghế, nhất định phải giữ cho thăng bằng. Lúc này cậu thực sự mới cảm thấy nhớ chiếc xe hay đón đưa cậu mỗi ngày, tốc độ xe ổn định, ghế ngồi êm ái, tốc độ lái xe của bác Hồng luôn luôn ổn định. Bà Minh chọn lái xe thì yếu tố an toàn luôn đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không được lái xe như đang đua. Đặc biệt là xe chở con trai bà, càng phải thứ nhất ổn định, thứ hai ổn định, thứ ba càng phải ổn định.

Bến cửa Phong Độ vừa đến, cậu xuống xe liền nhìn thấy xe số 7 vào bến. Không suy nghĩ gì cả, cậu lên xe ngay lập tức, trên xe còn ghế trống. Cậu ngồi ngay xuống, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Nghĩ ngợi trong đầu, Lâm Nguyệt Loan nói đến bến nào ở vịnh Trân Châu nhỉ? Là bến thứ mấy? Cậu nhìn trái nhìn phải rồi nhìn tấm biển dính trên xe, từ cửa Phong Độ đến vịnh Trân Châu phải đi qua bảy bến xe bus. Xa thế, vẫn còn sớm. Nghĩ vậy cậu an tâm ngồi xuống. Nhưng xe đi qua bảy bến rồi, đài phát thanh trên xe lại báo là đến Tân Phong Đài. Thế là sao?

Minh Nhật Lãng liền đến hỏi lái xe: “Cháu muốn đến Trân Châu cảng, vậy phải xuống ở bến nào ạ?”.

Cậu nói nhầm “vịnh Trân Châu” thành “Trân Châu cảng”. Bác lái xe cũng rất vui tính, bác làm bộ nghiêm túc nói: “Cháu muốn đến Trân Châu cảng à, xin lỗi, xe này không đi Mỹ đâu”.

Minh Nhật Lãng lúc này mới sực nhớ ra, cậu liền vội giải thích: “Không ạ, cháu nói nhầm, cháu muốn đến vịnh Trân Châu ạ”.

“Đi vịnh Trân Châu sao lại đi xe này chứ?”.

“Không phải đi xe này ạ? Đây không phải là xe số 7 sao?”. Nhật Lãng ngạc nhiên.

“Là xe số 7, nhưng xe này đi ngược lại hướng đó, ban đầu cháu nên sang bên kia đường bắt xe đi ngược lại thì mới đúng hướng vịnh Trân Châu”.

Minh Nhật Lãng sững người ngay lúc đó.

“Cậu mau xuống xe rồi sang bên kia đường đợi xe”. Bác lái xe nhắc nhở.

“Cảm ơn bác ạ”.

Nhật Lãng vội vàng xuống xe rồi đi sang bên kia đường. Có một chiếc số 7 đang chầm chậm rời bến, cậu cũng không đuổi theo, cậu biết mình đã hết tiền đi xe rồi.

Làm thế nào bây giờ? Theo ý thức cậu rút điện thoại ra. Có nên gọi điện về nhà không? Nhưng ngay lập tức, cậu lại nhét điện thoại vào. Nhìn bóng xe số 7 càng lúc càng xa, ánh mắt cậu càng kiên định.

Men theo con đường xe số 7 đi, cậu không tin mình không đi được. Từ nhỏ đến giờ, cậu quen sống dưới đôi cánh của bố mẹ, bây giờ không có sự bảo vệ của họ, lẽ nào bản thân mình không phát triển được? Đương nhiên là không!

6 thoughts on “Tình yêu pha lê – Chương 2: Thượng đế không cho ai quá nhiều (3)

  1. thực sự là truyện này đáng iu quá chừng
    càng ngày càng thik Minh Nhật Lãng
    nhok Tiêu Tinh Dã cũng dễ thương lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s