Tình muộn – Chương 28: Sinh trước yêu sau (2)

Chương 28: Sinh trước yêu sau

Lâm Tĩnh Lam phát hiện giấy xét nghiệm trong phòng Kỉ Hoa Ninh, đồng thời còn có ghi chép về thời gian sinh dự kiến. Anh kinh ngạc, lúc này có lẽ cô đã đến bệnh viện rồi! Anh vội vã rảo bước.

Lẽ nào cô thật sự không muốn kết hôn với anh, thậm chí đến con của cô, cô cũng không thèm?

Khi những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, anh vô cùng đau khổ. Lòng anh thì cầu mong mau mau chóng chóng đến được bệnh viện, nhưng đến lúc nhìn thấy bóng Kỉ Hoa Ninh đi ra, mặt anh tái đi, thất thần.

Trái tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực sâu, thì ra cô đã giết chết đứa con rồi!

Thời khắc đó, Lâm Tĩnh Lam thực sự không thể miêu tả nổi tâm trạng hiện tại của mình. Ngay đến nỗi đau không được cô yêu cũng không thể so sánh được với nỗi đau của anh lúc này, đau khổ và thất vọng. Anh nhìn cô đang đi đến với ánh mắt lạnh lùng, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau.

Kỉ Hoa Ninh rõ ràng đã hơi bị giật mình, “Tiểu Lam… anh sao thế, sao anh lại tới đây?”.

– “Con… có phải đã không còn rồi?” Nét mặt Lâm Tĩnh Lam xem chừng cũng chẳng khá hơn nét mặt cô là mấy, đôi mắt bị kích động chứa đầy đau thương và oán hận. Anh cứ từng bước, từng bước áp sát cô, ngữ khí vừa nghiêm khắc, vừa lạnh lùng.

Kỉ Hoa Ninh cúi đầu xoa xoa bụng, khi cô ngẩng đầu lên, cũng là lúc mọi kinh ngạc kết thúc. Cô để lộ một thứ cảm xúc rất khó tả, “Nếu em nói là đúng, thì anh sẽ thấy thế nào?”.

Lâm Tĩnh Lam dường như định thốt ra mấy tiếng ậm ừ rồi ngồi thụp xuống, đau khổ ngước đầu lên. Kỉ Hoa Ninh nghĩ, nhìn bộ dạng dữ tợn hiện giờ của anh, rút cục thì con quan trọng hay là mình quan trọng, nếu như mình thực sự vứt bỏ đứa con này thì anh ta sẽ bỏ rơi mình hay sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ vừa rồi của Tiểu Lam, cô mới hiểu rằng cô đã quá cả nghĩ.

Cô vội chạy đến bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai, “Lam, con vẫn còn, vẫn còn, còn ở trong đây này…”.

Lâm Tĩnh Lam nhìn cô, nỗi đau thương trong ánh mắt chuyển thành niềm vui khôn xiết, “Thế mà anh cứ tưởng… tốt quá rồi, tốt quá rồi!”.

Anh ôm chặt cô, dường như lúc này có một sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau, rồi đưa họ đến một thế giới mới. Kỉ Hoa Ninh khẽ nhúc nhích trong vòng tay của anh, anh lo lắng hỏi: “Sao rồi, sao mà mặt mũi tái mét thế?”.

“Mấy ngày nay em thấy bụng nhâm nhẩm đau, nên sắp xếp thời gian đi khám. Bác sĩ nói thai của em không được khoẻ, nếu như chăm sóc không tốt…”, có thể đẻ non, phần sau của câu nói nếu nói ra sợ anh lo lắng, nên cô không nói nữa.

Quả nhiên, Tiểu Lam xoa xoa bụng cô, rồi lại vuốt ve má cô, “Thế thì phải làm thế nào? Có muốn ăn gì không để anh đi mua”.

Cô nhìn anh, rồi lại cười. Từ “ông xã” bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Một anh chàng vụng về, một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, trong cái thế giới này, họ là những thứ hiện hữu mà cô yêu quý nhất. Một gia đình, ba nhân khẩu, niềm vui lần đầu được làm cha, làm mẹ… nhìn Tiểu Lam, có cái vẻ ngốc nghếch của thời trẻ con, có lẽ cũng bởi lần đầu tiên được làm cha.

Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, cũng có lúc lại giống như đứa con. Khi bạn mệt, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió của bạn, là một cây cổ thụ đầy yên ổn và vững chắc; khi anh ấy mệt mỏi,  bạn sẽ đem đến cho anh bờ vai êm ái nhất, ôm anh ấy trong lòng hệt như một đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về. Gia đình, nó tồn tại để duy trì một cuộc sống bình yên, trật tự.

Cô vỗ nhẹ bờ vai anh, “Chúng ta về nhà thôi”.

“Tuân lệnh”. Lâm Tĩnh Lam giơ tay lên ngang trán, làm bộ giống một người lính cấp dưới tuân lệnh cấp trên, rồi vội vội vàng vàng đưa cô tới điểm đỗ xe.

Vừa về đến nhà, Kỉ Hoa Ninh đã có cảm giác tình cảm thân thiết giữa cô với Tiểu Lam vừa rồi bị một nhát chổi quét sạch – cô bị cấm cửa rồi. Lâm Tĩnh Lam không những bắt cô không được đi làm, mà còn đề nghị Giang Vân quan tâm đến việc ăn uống của cô hơn, ngay việc giặt giũ cũng không đến tay. Bác sĩ nói, căn cứ vào tình hình của cô lúc này, đúng là không nên ra ngoài nữa, nhất định phải ở nhà tĩnh dưỡng cẩn thận, ba tháng sau mới có thể ổn định.

Nhưng công việc của cô từ trước đến nay thì phải làm thế nào? Cả ekip tự dưng vắng cô, liệu có thành loạn không? Kỳ thực chỉ là việc đưa ra quyết định, chứ việc gì mà phải to tát đến vậy… Mỗi khi cô may mắn trốn đi được một lúc, liền ngay sau đó bị anh tóm về với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngoài việc pha trà, uống nước, ngay đến việc rửa chân cũng… cũng có cảm giác bị giám sát nghiêm ngặt.

Lâm Tĩnh Lam nghĩ, ngày ngày đến nhà Kỉ Hoa Ninh cũng không phải là biện pháp hay. Ngay như dì Giang không nói, gia đình bà còn có chú Tô, còn có một cô em, anh thực sự không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nếu như đón cô đi, chắc gì đã được. Vốn định cất lời, lại không thể đề nghị làm lễ cưới, tránh để cô nghĩ rằng anh đang bức hôn. Việc có con không phải do anh cố ý, thực sự là không cố ý…

– “Hoa Ninh, chịu khó giữ gìn nhé. Nếu đã quyết định cần đứa con này, thì phải đem đến cho nó những gì tốt đẹp nhất. Anh nghĩ thông suốt rồi, không cần thiết phải kết hôn, em và con vẫn là những thứ quan trọng nhất của anh… chỉ cần có thể ở bên nhau mãi mãi, kết hôn hay không kết hôn, thì có quan hệ gì chứ…”. Anh mỉm cười, tay vê vê cằm, “anh nghĩ, đúng là anh đã làm hỏng em mất rồi”.

Những lời của Lâm Tĩnh Lam khiến Kỉ Hoa Ninh nghĩ đến thân phận nữ nhi của mình. Xưa nay cô là người độc lập, kiên cường, ngay cả cha mẹ cũng không chú ý và chiều chuộng cô nhiều như Tiểu Lam. Chẳng biết từ lúc nào cô đã dựa dẫm vào cách nghĩ của anh, những đề nghị của anh, những quan tâm của anh… Phải rồi, cô trở thành người cam chịu hơn so với cô của ngày xưa, đó đều là do những sai lầm từ phía anh.

Hai người đi đến khoa sản. Sau khi khám xong, bác sĩ xác định thai nhi đã ổn định trở lại, Lâm Tĩnh Lam như vừa chút bỏ được gánh nặng. Cuối cùng, vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm còn cười tít mắt nói: “Ông bố trẻ ghê! Chịu khó chăm sóc bà bầu nhé, không được để cho cô ấy mệt”.

Lâm Tĩnh Lam đương nhiên là ưng thuận, vừa nhìn Kỉ Hoa Ninh vừa cười. Hiện tại, trong mắt mọi người, dù tuổi của anh kém tuổi của cô, nhưng không còn ai nói họ là chị em nữa – mà là một đôi, có thể nhận ra điều này trong mắt họ.

– “Đã nghĩ ra tên của con chưa? Kết hôn chưa?”.

Kỉ Hoa Ninh nhăn nhó lắc đầu.

Bác sĩ nhìn họ với vẻ mặt nghiêm khắc, “Nhìn hai người là biết đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi, không kết hôn sao được? Sau này đứa con ra đời không được khai báo hộ khẩu, sẽ bị người khác cười cho”.

Hai người không nói gì, Lâm Tĩnh Lam cẩn thận dìu Kỉ Hoa Ninh ra về. Vị bác sĩ già nói với một đồng nghiệp trẻ tuổi: “Lũ trẻ bây giờ lạ thật đấy. Cặp đôi này đẹp đến thế, nhưng lại thiếu kiến thức. Nhìn cậu nam thanh niên này quan tâm cô gái thế, vậy mà sao lại không kéo nhau đi đăng ký kết hôn?”.

Bác sĩ trẻ cười nói: “Thế mà chú không hiểu à? Đây gọi là chứng bệnh sợ kết hôn. Bọn họ đó, tình nguyện ở với nhau, có ý sinh con, nhưng lại không thể kết hôn, kết hôn giống như việc kết thúc cuộc đời ấy”.

Bác sĩ già lắc đầu, lẩm bẩm, “Không hiểu, không hiểu”.

Ra khỏi bệnh viện, Kỉ Hoa Ninh vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của bác sĩ. Chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà khiến cho con mình sau này chịu tiếng chê cười của người đời, thế liệu có được không?

Cô cảm thấy mình cố chấp thật vô lý. Cô lén nhìn Tiểu Lam, đúng là anh đang nhìn con đường trước mặt, như sợ không may có một hòn đá nào lăn đến va vào chân cô.

Trái tim cô thấy ấm áp, tảng băng lâu năm dường như đã có những vết rạn nứt, “Tiểu Lam… có phải…” chúng mình đi đăng ký đi, câu nói như thế này, cô làm sao có thể nói ra mà không cảm thấy ngượng ngập đây?

Lâm Tĩnh Lam không chú ý nên hỏi lại, “Sao cơ?”.

“À, những lời bác sĩ vừa nói, hình như là… rất có lý, nhỉ?’

– “Ông ấy nói gì?”.

– “Giời đất! Ngốc quá!”, cô vòng tay lại, xoay người về phía trước.

Anh chàng ngốc này! Chẳng có chút hiểu biết gì cả thế hả? Ai nói anh là thiên tài chứ? Chẳng qua chỉ là con lợn đầu đất ngu ngốc mà thôi!

6 thoughts on “Tình muộn – Chương 28: Sinh trước yêu sau (2)

  1. cho minh hoi nhung truyen trong blog nay tac gia la quangvan phai khong? Ban la nha van a? Minh rat thich doc “khieu vu cung anh nhe” va “tinh muon” cua ban

    • Quảng Văn tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn. Các tác phẩm “Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita” (tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh, dịch: Trần Tuyến) và “Tình muộn” (tác giả: Dạ Vi Lan, dịch: Hoàng Thu Hường) đều là những sáng tác văn học trẻ Trung Quốc, được Quảng Văn mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam.
      Cảm ơn bạn đã quan tâm và thích những sản phẩm của công ty.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s