Tình yêu pha lê – Chương 5: Bởi vì thích (2)

“Minh Nhật Lãng đỡ chưa?”.

Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Dã do dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan câu này.

“Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn rồi. Thế nhưng vẫn phải nằm trên giường, bác sĩ nói nhất định phải nằm nửa tháng mới được xuống đất hoạt động”.

“Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dạy kèm đến mấy giờ về?”.

“Với các môn Minh Nhật Lãng đều có căn bản từ trước rồi, nên tớ không tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước bữa cơm là về rồi”.

“Cậu không ăn cơm tối nhà cậu ấy à?”. Tiêu Tinh Dã cảm thấy khá bất ngờ, cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được giữ lại ăn cơm tối.

“Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối thế nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà người khác không thoải mái chút nào, đặc biệt là ở nhà cậu ấy, tớ cảm thấy gò bó lắm”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng nói thật.

Tiêu Tinh Dã cũng gật đầu đồng ý: “Đó là điều chắc chắn, ăn cơm trong phòng cùng với những người ở đẳng cấp khác như thế lễ nghĩ phải giữ hàng đầu, làm sao có thể thoái mái như khi chúng ta ăn vằn thắn được”.

Lâm Nguyệt Loan nghe nói đến vằn thắn là lại thèm: “Tiêu Tinh Dã này, quán lần trước mình ăn vằn thắn ấy ngon thế. Tớ muốn đi ăn quá, thế nhưng hôm đó cậu dẫn đi lòng vòng quá tớ không nhớ đường”.

“Cậu muốn đi tớ dẫn cậu đi làm được rồi, tầm 6h30 cậu từ nhà Minh Nhật Lãng về chưa?”.

“Được, bác Hồng sẽ đưa tớ về nhà”.

“Cậu về nhà không cần nấu cơm nữa, tắm rửa thay quần áo đi, tầm 7h tớ đến đợi cậu dưới nhà. Phố đêm nhiều đồ ăn ngon lắm, vằn thắn ở cửa hàng Quảng Ký là cái gì chứ, còn có tôm 13 hương vị của tiểu Giang Tô ở phố Đông Hoa, ốc tía tô ở Lão Sơn Đông, đó mới là thiên hạ vô song ngon tuyệt mỹ”.

Những lời Tiêu Tinh Dã nói khiến Nguyệt Loan vô cùng hứng chí: “Thật á? Vậy hay quá, Tiêu Tinh Dã này, mai 7h không gặp không về nhá”.

Lâm Nguyệt Loan cứ nghĩ hôm nay kèm Minh Nhật Lãng cũng như mọi ngày, không cần giảng giải gì nhiều. Thế nhưng Minh Nhật Lãng xem vở ghi xong và hỏi rất nhiều câu, cô lại giảng giải cẩn thận cho cậu lần nữa. Nói đi nói lại, cảm giác thời gian trôi nhanh, cô lại lén lén nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 6h30 thế nhưng cô vẫn chưa về được.

Minh Nhật Lãng cảm thấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan bị phân tán, nên cũng nhìn đồng hồ theo cô: “Cậu…đang vội à?”.

Lâm Nguyệt Loan theo ý thức liền nói: “Ừ”.

Sau đó lại vội lắc đầu: “Không, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa tớ sẽ giảng cho cậu”.

Minh Nhật Lãng nghe cô nói thế là đoán được cô có việc rồi. Thế nên cậu nói: “Không có, tớ hiểu rồi, cậu có việc thì tớ bảo bác Hồng đưa cậu về nhà”.

“Cậu thực sự hiểu rồi chứ?”. Lâm Nguyệt Loan vẫn do dự không yên tâm.

Minh Nhật Lãng đáp không do dự: “Hiểu thật”.

Lâm Nguyệt Loan thu dọn sách vở và chào tạm biệt. Minh Nhật Lãng dựa người vào thành giường và tươi cười tiễn cô về. Thế nhưng khi cô vừa khuất bóng thì nụ cười tươi như hoa của cậu ngay lập tức tắt ngấm như hoa tàn.

Những bài học đó có gì mà không hiểu đâu chứ, chỉ là cậu cố tình giả vờ không hiểu để cô ở lại thêm một khắc. Cậu muốn ngắm đôi mắt trong veo như lần nước mùa thu, muốn nghe giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc chạm vào nhau, muốn ngửi mùi hương thơm mùi cỏ trên tóc cô…

Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất.

Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng, khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô ấy nữa.

Hai ngày nghỉ không được gặp cô ấy khiến trái tim cậu đã biết nhớ nhung thấp thỏm. Cậu cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế, đúng như câu nói: “một ngày không gặp như ba thu”. Khó khăn lắm cô ấy mới đến, trong lòng muốn giữ cô ấy ở lại lâu thêm một chút, vậy mà không giữ được.

Bên ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời ấy, mặt trời ấy và áng mây ấy, ánh mặt trời nghiêng nghiêng vương đầy trên mặt đất, màu trời tối như màu sương khói.

Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà, xe chưa dừng ở nhà cô đã nhìn thấy bóng Tiêu Tinh Dã đứng đợi ở xa.

Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác hồng xong rồi xuống xe, Tiêu Tinh Dã vội đến hỏi han ngay: “Bây giờ cậu mới về á? Tớ cứ tưởng cậu từ trên nhà xuống cơ”.

“Bị chậm chễ một chút, cậu đợi lâu chưa?:

“Không lâu, mới có mấy phút thôi”.

“Vậy cậu đợi tớ mấy phút nữa, tớ lên thay quần áo đã”.

“Không cần vội vàng, tớ có thể đợi cậu nửa tiếng nữa, cậu cứ từ từ mà thu dọn rồi xuống cũng được”.

Lâm Nguyệt Loan cũng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, chỉ là sợ Tiêu Tinh Dã đợi lâu thôi. Cậu đã nói như thế thì cô chỉ biết cười lại và nói: “Vậy cậu sang bên kia ngồi đợi một lát, tớ xuống sẽ đến chỗ cậu”.

Nhà cô chỉ có một mình nếu lên tắm giặt thay quần áo cũng không tiện mời Tiêu Tinh Dã vào nhà.

Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan vào nhà xong cũng không về ngay. Cậu chủ nhỏ dặn phải nhìn thấy cô lên gác mới được về. Bác nhìn thấy Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên đoán không có việc gì khác nữa và quay xe định về. Thế nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Nguyệt Loan lên gác rồi mà Tiêu Tinh Dã vẫn ngồi đợi, ánh mắt hướng lên căn phòng trên tầng 4. Cậu đang đợi cô bé, không biết hai cô cậu này còn có việc gì vào tối nay nữa không biết.

Xe bác Hồng chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị tên Minh Nhật Lãng.

“Chào cậu chủ”.

“Bác Hồng, cháu quên không dặn bác, bạn Nguyệt Loan về vội như vậy hình như có chuyện gì bận, bác đừng đi vội, cứ đợi bạn ấy ở dưới nhà xem thế nào. Nếu bạn ấy đi ra ngoài thì tối nay bác cứ lo đưa đón bạn ấy nhé”.

“Cậu chủ, tôi nghĩ không cần thế đâu, thực ra cô Lâm về nhà là vì có người đợi cô ấy”. Bác Hồng nói thẳng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Tinh Dã qua gương chiếu hậu.

Bên đầu kia điện thoại khẽ im lặng, một hồi lâu mới bật ra mấy tiếng quen thuộc: “Là Tiêu Tinh Dã đang đợi bạn ấy?”.

“Vâng, thưa cậu”.

Vừa dứt lời bác Hồng mới cảm thấy mình không nên nói thế, thế nhưng không thu lại được, cứ thế không dám nói thêm lời nào nữa.

Minh Nhật Lãng cũng không nói thêm câu nào nữa, đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên tiếng tút tút. Bác Hồng cúp máy mà không biết nên làm thế nào cho tốt.

Tắt cuộc gọi rồi Minh Nhật Lãng ngồi thừ người nhìn điện thoại. Màu xanh nước biển Địa Trung Hải khiến nó như viên kim cương sáng lóa giữa đại dương xanh mênh mông. Thế nhưng chiếc điện thoại đắt giá này chẳng nghe được giọng nói mình muốn nghe nhất.

Cứ ngồi thừ người nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới thở dài não nượt rồi mệt mỏi dựa vào thành giường. Gương mặt hơi co lại, ánh mắt cô đơn. Cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng ai biết được.

Đêm thu ở thành phố ven biển khác nhiều với đem hè. Những con phố mờ ảo như tranh vẽ, đang mùa hoa quế nên hương thơm khắp các ngõ ngách. Vào thu bầu trời có màu tím nhạt, sao không nhiều, từng ngôi từng ngôi thưa thớt trên bầu trời, tuy ít nhưng vô cùng sáng.

Chợ đêm Đông Hoa rất náo nhiệt, đặc biệt là khu ăn uống. Người đi bộ nhộn nhịp và tấp nập, tỏa ra từ khắp các hẻm, khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Tiêu Tinh Dã dẫn Lâm Nguyệt Loan đi ăn tôm hùm trước, từng đĩa tôm được bưng lên thơm lừng và hấp dẫn. Cầm con tôm lên vóc lớp vỏ ngoài đi, lớp thịt trắng mềm ngon ngọt, bỏ vào miệng và thưởng thức, ngon vô cùng, chỉ là hơi cay một chút. Ăn hết đĩa tôm hai môi Lâm Nguyệt Loan cũng đỏ như trái ớt.

Ăn xong tôm lại đi ăn ốc, ốc được xào với lá tía tô, không chỉ loại bỏ được vị tanh của ốc mà còn tăng thêm vị tươi ngon của nó nữa. Khi cho vào miệng sẽ cảm thấy trong mùi thơm có vị cay, trong vị cay có vị ngọt, vô cùng đặc biệt. Thêm nữa là thịt ốc rất ngon, đúng là hương vị thiên hạ vo song. Lâm Nguyệt Loan ăn hết một phần mà vẫn chưa thấy đã.

Thế nhưng dù tôm ngon thế nào, ốc ngon thế nào Tiêu Tinh Dã cũng chỉ gọi có một phần. Ăn xong cái này lại dẫn cô đi ăn cái khác. Con phố ẩm thực còn dài lắm, khắp các ngõ hẻm đều bày đồ nướng, đồ rán. Lửa và khói nghi ngút khắp bốn phía. Mùi thơm nồng sộc vào mũi. Không chỉ có bò nướng, dê nướng, mà còn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà… nướng lên vừa giòn vừa thơm, ngay cả xương cũng nhai được. Còn có cá nướng, sườn nướng, xúc xích nướng, thịt cá xiên nướng, đậu phụ khô nướng… còn có thêm cà nướng, dưa chuột nướng, ớt nướng, chuối nướng, táo nướng… trên đời này dường như không có thứ gì không nướng được.

Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đi ăn dọc đường, từ cánh gà nướn, cá nướng ớt, dưa chuột nướng cho đến táo nướng ngọt… hai người đều gọi một phần và chia nhau ăn, ăn thế để còn thưởng thức nhiều món ngon nữa.

Lâm Nguyệt Loan thích ăn nhất là đậu phụ nướng. Từng miếng đậu phụ to nhỏ được đặt trên vỉ nướng cho đến khi nào vỏ ngoài vàng sau đó rắc hồ tiêu lên, hương vị vừa thơm vừa đậm, cho vào miệng giòn tan. Ăn rồi thèm ăn nữa, Lâm Nguyệt Loan ăn liền một lúc mấy miếng.

Đồ ngon trước mặt, thêm lời mời của các trai xinh gái đẹp càng khiến người ta khó mà từ chối.

 Hai người ăn hết một vòng phố ăn Hoa Đông rồi mới tính về nhà. Ăn no quá nên hai người không lên xe mà đi bộ về. Phố Hoa Đông rất dài, có hai đoạn là phố Nam và phố Bắc. đây là nơi phồn hoa nhất của thành phố A khi về đêm. Đêm càng sâu những ánh đèn càng sáng càng nhiều. Tiếng người tiếng xe vang lên không dứt,con phố ồn ào như thời loạn thế. Bước chân của Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan vang lên như thơ vần, cứ đều đều như thế.

Sau khi tắm xong Lâm Nguyệt Loan thay một chiếc áo lỡ tay màu xanh da trời phối với chiếc váy yếm màu xanh. Dưới chân đi đôi xăng đan màu xanh nước biển, kiểu tròn tròn như trẻ em, nhìn như phong cách Lolita. Các màu xanh khác nhau phối trên người cô giống như phong cảnh làn nước thu và bầu trời xanh, vừa đẹp vừa tinh khiết. Mái tóc dài mới gội xong chưa kịp khô đã chạy đi rồi lúc này đã hoàn toàn khô, mái tóc đen mượt buông đầy hai vai. Mùi tóc thơm dịu như hoa quế nở dưới ánh trăng. Suốt đoạn đường đi mùi thơm bay bay theo gió giống như một đóa hoa có sắc có thanh. Cô vẫn hồn nhiên cười nói suốt đoạn đường. Những ánh sao lấp lánh phía sau, vô cùng thanh khiết.

Trong mông lung, Tiêu Tinh Dã cảm thấy vô cùng say đắm và hấp dẫn… trái tim như nước sông Tiền Đường ngày 18/8, gió đang lên từng trận.

Đi tử phố Nam Hoa Đông sang phố Bắc cũng đã cách xa mùi khói và ánh lửa. Tiếng nhạc xập xình theo nhịp đã vang lên ở phía trước. Một đám người đang quây lại nhìn gì đó.

“Tiêu Tinh Dã, cậu nhìn gì đấy?”.

“Ê, bọn họ đang xem nhảy hip hop, đây là nơi tập trung của dân nhảy hip hop, cậu muốn xem không?”.

Lâm Nguyệt Loan hứng chí đáp: “Muốn muốn muốn, đương nhiên là muốn rồi. Chúng ta đến xem đi”.

Tiêu Tinh Dã tự động cầm tay cô và len qua đám người vào trong. Bên trong, có tầm mười thanh niên cả nam cả nữ đang nhảy theo điệu nhạc rất bốc. Màn biểu diễn tuyệt vời của họ kết thúc cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

Lâm Nguyệt Loan nhìn những màn vũ đạo hấp dẫn và khỏe mạnh, không kiềm chế được liền thốt lên: “Tuyệt quá, nhảy quá tuyệt vời”.

Có một người khá hiểu biết đứng bên cạnh liền nói với cô: “Kiểu hip hop tập thể này là cái gì chứ, muốn xem phải xem cá nhân biểu diễn”.

Lâm Nguyệt Loan không hiểu nên hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”.

“Đương nhiên là khác nhau rồi, không thể giống nhau được”.

Người thanh niên đó ra vẻ giáo viên giảng giải cẩn thận cho Lâm Nguyệt Loan. Người đó nói hiphop chia làm hai loại, một loại là hip hop kĩ xảo cá nhân. Có rất nhiều động tác mặt đất ở cấp độ khó, vì dụ như lộn, trồng chuối, nhảy… đều là những màn biểu diễn cá nhân đòi hỏi kĩ xảo cao. Yêu cầu sự nhịp nhàng và khả năng cảm nhận vũ đạo của người nhảy. Lâm Nguyệt Loan nhìn trái nhìn phải rồi nhìn thấy phía trước không xa tập trung đông người, tiếng nhạc cũng phát ra từ chỗ đó. “Bên kia là biểu diễn cá nhân à?”.

“Không phải, giống ở đây, cũng là hình thức biểu diễn tập thể. Trên con phố này có một cao thủ biểu diễn kĩ xảo cá nhân, có điều cậu ấy ít đến lắm. Thỉnh thoảng mới đến, tuyệt đối có phong cách King “nhất điểu nhập lâm bách điểu áp âm” (một con chim bay vào rừng trấn áp được tiếng kêu của trăm con khác).

“Lợi hại thế cơ à, thật muốn xem anh ấy nhảy một trận quá!”. Lâm Nguyệt Loan nghe xong háo hức.

Tiêu Tinh Dã đứng bên thấy cô vui như thế liền hỏi: “Vị cao thủ đó thường đến vào khi nào?”.

“Cái này không nói chính xác được, có đợt năm ba hôm đến một lần, có đợt một hai tháng cũng không thấy bóng. Lần này theo tôi nhớ thì một tháng không thấy cậu ấy xuất hiện rồi”.

“Sao anh biết rõ thế?”.

“Tôi cũng là một người yêu hip hop, nên thường xuyên đến đây. Sau khi xem cậu ấy biểu diễn thì vô cùng khâm phục, và trở thành Fans trung thành luôn. Thực ra tôi cũng muốn nhận cậu ấy làm sư phụ thế nhưng cậu ấy đến và đi đều một mình, không nhận đồ đệ”. Anh này nói giọng vô cùng tiếc nuối.

Đang nói chuyện thì có một âm thanh chói tai vang lên, âm nhạc làm trọng tâm, tiết tấu nhanh, thêm nữa là hiệu quả âm thanh lớn hơn, trấn áp bốn phương. Tất cả các thanh niên đang nhảy đều dừng hết lại rồi chạy đến nơi phát ra tiếng nhạc. Đám đông xung quanh cũng chạy theo.

Người thanh niên vô cùng phấn khích nói: “Đến rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi”.

Không nói nhiều lời, người thanh niên này cũng chạy luôn. Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã nhìn tình hình cũng đoán được là cao thủ đó đến rồi, nên cũng chạy theo xem thế nào.

Bên đầu phố bên kia có một khu buôn bán lớn, giữa cửa có một đài cao tầm 1 mét, bình thường là nơi bày bán hàng hóa của các cửa hàng, bây giờ đã là sân khấu của một thanh niên. Cậu đang điên cuồng theo tiếng nhạc. Với tiết tấu của hip hop cậu khởi động tất cả các bộ phận trên cơ thể, các động tác vừa thoải mái vừa nhịp nhàng. Phong cách tự do, các bước nhảy biến hóa, các tư thế vũ đạo linh hoạt, các kĩ xảo cao độ… đều mang màu sắc của một dancer. Đám người đứng dưới sân khấu đều nhìn cậu chăm chú, tiếng hát và tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

Lâm Nguyệt Loan nhìn cái là nhận ra ngay người đang nhảy những bước điêu luyện và xuất thần trên sân khấu kia chính là Nguyên Thần Dạ. Tuy đã từng nghe tới biệt danh :Vũ lâm minh chủ” của cậu thế nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật không khỏi bị kích động. Đúng là phong cách của một ông hoàng, một chú chim trấn áp được cả bầy chim trong rừng. Bình thường trên con phố này có mấy nhóm nhảy, thế nhưng khi cậu lên sân khấu tất cả đều ngừng lại và nhìn cậu nhảy. Giống như cả bầy chim tập trung đón phượng hoàng.

Nguyên Thần Dạ trên sân khấu ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Tai đeo khuyên, cổ đeo vòng, đầu nhuộm màu đỏ chói như lửa, mặc một chiếc áo sơ mi như trăm hoa đang đua nhau khoe sắc đỏ tím, dưới ánh đèn xoay trước cửa hiệu và đang nhảy, những người xem chỉ biết thừ người mê mẩn theo từng điệu nhảy.

Một bài nhạc kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng. Tiêu Tinh Dã tuy không có chút thiện cảm nào với vị đàn anh khóa trên này nhưng không thể không thừa nhận cậu ấy nhảy quá tuyệt. Một người ngoài ngành như cậu nhìn cũng có thể biết được cậu ấy nhảy có trình độ như thế nào.

Một khúc nhạc khác nhanh chóng vang lên, thế nhưng Nguyên Thần Dạ không nhảy nữa. Cậu nhảy cuống dưới khán đài, trên vầng trán tràn đầy sức sống lấm tấm những giọt mồ hôi sáng như thủy tinh. Có vài cô gái đứng quanh đó đưa giấy ăn và nước cho cậu. Cậu lấy đại của một cô gái, cô gái được cậu lấy khăn giấy đỏ hồng đôi má, đôi mắt cảm kích sáng rực lên.

Mấy người xung quanh Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã thốt lên đầy tiếc nuối:

“Nhảy xong rồi, tôi xem còn chưa đã”.

“Tôi xem cũng không đã, thế nhưng mỗi lần xuất hiện cậu ấy chỉ nhảy một khúc thôi, có muốn xem nữa cũng không được”.

“Động tác xoay người trên mặt đất của cậu ấy đẹp trai chết đi được, cao thủ đúng là cao thủ, tôi luyện mãi mà không được tuyệt như anh ấy”.

“Cái này cũng cần có năng khiếu, không có năng khiếu thì khổ luyện cũng không chắc có kết quả”.

Lâm Nguyệt Loan để ý nhìn những người vừa nói xong, hóa ra họ chính là những người ban nãy vừa biểu diễn tập thể.

Nguyên Thần Dạ lau khô mồ hôi rồi tiếp tục uống nước. Đám con gái xung quanh gào thét tên cậu, cậu cũng không đáp lại mà chỉ nhìn về phía họ và cười. Nụ cười của cậu giống như ngọn lửa khiến những đôi mắt kia soi sáng cả bầu trời đêm.

Cậu đưa tay vẫy vẫy đám đông rồi quay người bước đi, đám đông dẹp thành lối nhường đường cho cậu. Một chiếc xe BMW thể thao xuất hiện trước đám đông cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếng nhạc ban nãy cậu nhảy hóa ra được phát từ trong xe. Bên cạnh xe còn có một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn xoăn gợi cảm, được nhuộm ánh kim, gương mặt tròn và làn da trắng như tuyết, đáng yêu như búp bê babie. Cô gái mặc một chiếc váy dây đơn giản có màu xanh rất tươi, một màu ít người mặc.

Màu xanh tươi là một màu kén người mặc, đặc biệt là với làn da của người phương Đông, phần lớn là da vàng, không mát mắt, khi mặc đồ màu xanh sẽ trở nên xám vàng hoặc xanh thẫm, không ưa nhìn. Bình thường ít người mặc màu này, vậy mà chiếc váy xanh được mặc trên người cô gái lại trở nên bắt mắt như vậy. Ở cô toát lên sức sống của những ngày xuân, cảm giác có thể người thấy mùi hương hoa cỏ trên người cô.

Những người nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy xanh này có cảm tưởng gì Lâm Nguyệt Loan không biết, nhưng cô nhìn một cái là nghĩ ngay đến câu: “ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương hoa”. (Nhớ đến chiếc váy xanh ấy, khắp nơi đều ngát hương hoa”

Nguyên Thần Dạ đi tới trước mặt cô gái, gương mặt lấp lánh nụ cười và cúi người xuống, nhìn cô gái, cô gái mặc váy xanh hiểu ý liền nhắm mắt lại và khẽ ngửa cổ lên trời, đôi môi đỏ mọng và hấp dẫn như cánh hoa hồng. Nguyên Thần Dạ đóng dấu nụ hôn trên cánh hoa hồng ấy. dộ tuổi đẹp như hoa, nam thanh nữ tú như những đóa hoa, nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh đèn bảy sắc cầu vồng đẹp như một giấc mơ. Khác hẳn với những nụ hôn nồng nhiệt của các đôi yêu nhau khác, nói chung khi nhìn thấy luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu.

Sau khi hôn người đẹp, nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng tươi hơn. Cậu lịch sự mở cửa xe mời người đẹp bước lên rồi cậu ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe nổ máy rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt tiếc nuối và đố kỵ của các cô gái.

Tiêu Tinh Dã tò mò hỏi: “Người lái xe BMW kia có bằng lái không?”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Tớ đoán là anh ấy không có, chưa đến tuổi lấy bằng mà. Nhất định là nhân lúc cac chú cảnh sát tan ca nên lái xe đi mà thôi”.

Khi chiếc BMW nổ máy phi đi, nhanh như một ngọn lửa vút qua bụi trần. Kĩ thuật lái xe như thế không phải là ngày một ngày hai mà có được. Nhìn Nguyên Thần Dạ tuổi đời còn trẻ nhưng xem ra tuổi lái xe cũng không ít.

Ăn đủ các món ngon, xem đủ các màn hip hop, Lâm Nguyệt Loan vô cùng vui vẻ. Về đến nhà đã hơn mười giờ rưỡi. Vừa về đến cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, giờ này gọi cho cô chỉ có một người mà thôi. Cô vội lấy chìa khóa mở cửa rồi lao đến bên điện thoại. Nhấc ống nghe lên và hỏi: “A lô, mẹ ạ”.

“Loan Loan, sao gọi cả tối mà không nghe thế?”.

“Mẹ, tối nay con đi chơi chợ đêm với bạn học”.

“Con gái con đứa, buổi tối đừng có mà tùy tiện đi chơi với người khác”.

“Mẹ, con biết rồi, bình thường con không đi chơi với các bạn đâu, nhưng đây là một người bạn thân của con, thân như người nhà ấy ạ”.

Sự so sánh của Nguyệt Loan khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Người ta đối với con chắc không thân như thế nhỉ?”.

Mẹ vừa nói xong Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người. Ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề, những lời nói vô tâm của cô hóa ra lại đang bày tỏ tâm ý mình. “Mẹ, con không có ý đó. Con biết mẹ có nỗi khó riêng của mẹ. Con không hề trách gì mẹ cả”.

Sau khi bố mất, Lâm Nguyệt Loan 14 tuổi không biết đi đâu về đâu, cô đã từng phải đến nhà cô ở tạm mấy ngày. Những ngày đó cô đã hiểu sâu sắc thế nào là “ký nhân ly hạ”. Sau khi mẹ cô trở lại thành phố A, ngay lập tức cô cô trả cô về với “nguyên chủ”. Biết mẹ mình không thể mang mình đi theo, bà cô ngay lập tức nói đến tiền nuôi dưỡng, hơn nữa giá cả cũng không hề thấp.

Sau khi tái hôn, tình hình kinh tế của mẹ cũng rất khá, nên những lời của bà cô sư tử không làm khó được mẹ. Đang định nói đồng ý thì Lâm Nguyệt Loan ngồi bên đã giật giật áo, thế là từ đồng ý khi nói ra đã thành “để suy nghĩ xong rồi trả lời”.

Đêm hôm đó hai mẹ con ngủ cùng với nhau, nằm cạnh người mẹ đã trở nên xa lạ sau bao nhiêu năm xa cách, ban đầu cô không biết mở lời thế nào. Thế nhưng mẹ lại rất ân cần bảo cô cứ nói ra suy nghĩ của mình. Cô tỏ ý muốn sóng độc lập, không muốn sống nhờ người khác.

Mẹ suy nghĩ rất lâu rồi mới đồng ý với cô. Cô trở lại ngôi nhà cũ của mình, sống cuộc sống độc lập. Tuy mọi việc lớn nhỏ đều phải tự làm thế nhưng chỉ cần không phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người khác, đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần dựa vào điều này là Lâm Nguyệt Loan cảm ơn mẹ mình lắm rồi, vì bà đã tôn trọng quyết định của cô, không coi cô là một đứa trẻ đề ép buộc làm theo quyết định của người lớn.

“Loan Loan, mai mẹ đến thành phố A thăm con”.

“Thật ạ?”. Lâm Nguyệt Loan sung sướng reo lên, thế nhưng sau đó lại vội hỏi: “Mẹ có thời gian rỗi không? Nếu như nhà nhiều việc và công việc mẹ bận thì không cần đến thăm con đâu ạ. Mẹ cứ gọi điện cho con là được rồi”.

“Mai mẹ có thời gian, ba giờ chiều mai mẹ lên máy bay, tầm trước năm giờ là đến rồi”.

“Vậy tiết cuối chiều mai con nghỉ học để đi đón mẹ”.

“Không cần, con cứ học chăm chỉ đi, mẹ về thẳng nhà luôn”.

“Vậy mẹ về nhà nghỉ ngơi một lúc, con tan học là về ngay, tiện đường con đi chợ mua đồ về nấu cơm cho mẹ”.

“Con đừng mua đồ, tối hai mẹ con đi ăn ngoài”.

Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng, đã cúp máy rồi nhưng niềm hân hoan của Lâm Nguyệt Loan vẫn chưa dứt. Sau khi bố mất đi, mẹ là người thân duy nhất trên đời này của cô. Tuy không thường xuyên ở bên nhau, thế nhưng huyết mạch của mẹ vẫn chảy trong người cô, vẫn khiến cô sâu đậm tình cảm với mẹ. Mẹ lại đến thăm cô nữa, hai năm nay, một năm cô chỉ được gặp mẹ có một hai lần, vì thế mỗi lần mẹ đến đối với Nguyệt Loan đều là ngày lễ.

***

Bóng hoàng hôn lại buông xuống, Minh Nhật Lãng lại thấp thỏm chờ Lâm Nguyệt Loan đến.

Vừa đợi trong lòng vừa nghĩ: Hôm nay cô ấy liệu có về vội như hôm qua không? Tiêu Tinh Dã có đợi cô ấy ở cửa như hôm qua không? Hai người họ sẽ đi đâu nữa? Chắc là nơi nào đó vui lắm… thật đáng thương ngày nào cũng phải ở nhà, một bước cũng không được đi.

Trái tim thiếu niên không can tâm. Nhân lúc nhà không có ai, cậu ôm ngực trèo xuống giường tập đi mấy bước. Mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng thương nên vết thương đã giảm đau nhiều. Tuy nhiên khi đi lại vẫn còn cảm giác đau thế nhưng vẫn không đáng ngại. Sao bác sĩ Thành nói phải nằm nửa tháng mới được xuống đất? Rõ ràng là vẽ gông nhốt cậu vào tù còn gì.

Minh Nhật Lãng đang thầm trách bác sĩ Thành thì bà Minh đẩy cửa bước vào. Thấy con đang đứng dưới đất liền vội vàng hỏi: “ A Lãng, ai cho con xuống đất chứ, mau lên giường nằm đi. Cẩn thận không lại ngã bây giờ”.

“Mẹ, con không phải là trẻ con nữa, không phải động tí là ngã đâu”.

“Người lớn còn có lúc ngã cơ mà, tình huống bất ngờ không ai tránh được, con mau nằm xuống đi”. Bà Minh vừa nói vừa dìu con lên giường, gấp đôi hai cái gối đặt ra sau lưng rồi đỡ con dựa vào.

Minh Nhật Lãng bất lực chấp thuận sự sắp đặt của mẹ.

“Mẹ, con thấy con nên đi lại nhiều thì mới mau khỏe được”.

“Nói linh tinh, bác sĩ Thành nói rồi, tình hình này phải nằm trên giường dưỡng bệnh một thời gian, không được hoạt động. Khi hoạt động không chú ý một cái là lại bị thương nữa”.

“Con sẽ cẩn thận mà”.

“ A Lãng, mẹ không nói nhiều với con nữa, nói chung nửa tháng tới con phải nằm trên giường”.

Minh Nhật Lãng còn muốn nói gì đó nhưng bà Minh không muốn tranh luận với cậu nên đã đổi chủ đề khác: “Giờ này chắc bác Hồng đón Lâm Nguyệt Loan đến rồi”.

Bà vừa dứt lời thì có người gõ cửa. Bà cười và nói: “Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới”.

“Mời vào”.

Ánh mắt Minh Nhật Lãng sớm đã ngóng ra ngoài cửa, cánh cửa he hé mở, một cô gái váy xanh áo trắng đứng ở đó, làn da trắng như tuyết, nhan sắc xinh đẹp.

Minh Nhật Lãng giật mình, cậu vội hỏi: “Bạch Vân Tịnh, sao lại là cậu?”.

Bạch Vân Tịnh lí nhí giọng giải thích: “Lâm Nguyệt Loan mấy hôm nay có việc sẽ không đến nên thầy Châu cử tớ tới dạy kèm cậu thay bạn ấy”.

Minh Nhật Lãng nghe xong liền hỏi dồn dập hơn: “Bạn ấy có việc gì, tại sao lại không đến?”.

“Chuyện này tớ không biết, bạn ấy không nói cụ thể”.

Lâm Nguyệt Loan đột nhiên không đến, Minh Nhật Lãng hoàn toàn không chuẩn bị tâm ly gì cả, sự thất vọng tràn trề thể hiện rõ trên gương mặt, cậu thở dài rồi cúi đầu xuống.

Bạch Vân Tịnh liếc nhìn cậu rồi cũng buồn bã cúi đầu. Đây là chủ ý của thầy Châu, thay Lâm Nguyệt Loan đến đây dạy kèm là cô đã sớm đoán được phản ứng của Minh Nhật Lãng rồi. Tuy đã có chuẩn bị sớm thế nhưng thái độ thật vọng tràn trề của Minh Nhật Lãng khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

“Đây là… Bạch Vân Tịnh?”. Bà Minh lên tiếng hỏi.

“Chào bác Minh, cháu là Bạch Vân Tịnh”.

“Sau này cháu sẽ dạy kèm cho A Lãng hay là chỉ thay Lâm Nguyệt Loan mấy ngày?”.

Bà Minh vừa dứt lời Minh Nhật Lãng ngay lập tức ngẩng đầu sốt ruột đợi câu trả lời của Bạch Vân Tịnh.

“Thầy Châu nói mấy hôm tới Lâm Nguyệt Loan không đến được nên cháu đến thay. Chắc là chỉ thay vài ngày thôi ạ”.

Bạch Vân Tịnh nói xong Minh Nhật Lãng liền thở phào nhẹ nhõm, cậu lại hỏi dồn dập: “Vậy bạn ấy không đến được mấy hôm? Đến khi nào bạn ấy mới đến?”.

“Cái này… tớ không biết”.

Bà Minh đoán cô bé này cũng không biết gì hơn, có hỏi nữa cũng không có kết quả nên cười và nói: “Vậy mấy hôm tới phiền cháu rồi, Bạch Vân Tịnh”.

“Bác Minh khách sáo quá, đây là việc cháu làm được mà, không phiền đâu ạ”.

Đương nhiên Bạch Vân Tịnh không cảm thấy việc này phiền chút nào. Cô luôn tình nguyện đến đây dạy kèm cho Minh Nhật Lãng. Không chỉ vì muốn đến thăm cậu, mà quan trọng hơn là muốn chuộc tội. Nếu như hôm đó không phải cô xấu bụng nói mấy câu với Tiêu Tinh Dã thì Minh Nhật Lãng cũng sẽ không bị thương thế này. Ai cũng nghĩ Minh Nhật Lãng bị thương trên sân vận động, chỉ có trong lòng cô là rõ như ban ngày. Nếu không phải do Tiêu Tinh Dã thô lỗ gây lên chuyện thì Minh Nhật Lãng làm sao mà bị thương chứ? Chuyện này so đi tính lại nguyên nhân vẫn do cô mà ra.

Sau khi tan học Tiêu Tinh Dã đèo Lâm Nguyệt Loan về, chiếc xe đi như bay trên đường.

“Không cần đạp nhanh thế đâu, chậm một tí cũng không sao”.

“Cậu yên tâm, tớ đi vừa nhanh lại vừa êm, không có chuyện gì đâu. Mấy khi mẹ cậu đến thăm cậu, chắc cậu phải hận một nỗi là mình không có cánh mà bay về nhà ấy chứ”.

Lâm Nguyệt Loan thú nhận: “Mỗi lần mẹ tớ đến là tớ kích động lắm. Thế nhưng khi gặp mẹ tớ lại giữ ý, nói chung cả năm dài đằng đẵng không ở cùng nhau nên khi gặp cũng không tránh được cảm giác xa lạ”.

“Không thường xuyên ở bên nhau đúng là có chút xa lạ. Thế nhưng cậu vẫn có tình cảm với mẹ còn gì, nghe mẹ đến là kích động thế. Nếu là mẹ tớ thì đến hay không cũng chả sao. Nói thế chứ mẹ tớ không đến đâu. Tớ chả cần mẹ, mẹ cũng chả cần tớ”.

“Tiêu Tinh Dã này, tớ nghĩ mẹ cậu có nguyên do gì đó nên mới tạm thời không chăm sóc cậu được”.

“Mặc kệ mẹ tớ có chăm sóc tớ hay không, tớ coi như không có mẹ là được”.

“Cậu nói cái gì thế, cậu đâu phải nhảy từ trong hòn đá mà ra chứ!”.

“Tớ thà nhảy từ trong hòn đá mà ra còn hơn, trời nuôi đất dưỡng, không phải nghĩ nhiều chuyện thế này”.

“Càng nói càng chả ra làm sao”.

Tiêu Tinh Dã dừng xe dưới lầu đúng lúc một chiếc ô tô đõ ngay ở đó. Một bóng phụ nữ khá cao bước xuống xe. Người phụ nữ tầm ngoài ba mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen được búi tròn sau gáy, trên người mặc một chiếc váy màu tím, nhìn rất đoan trang và tao nhã.

Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và gọi người phụ nữ: “Mẹ”.

Mẹ cô cũng quay lại và cười: “Loan Loan”.

Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau những cũng chỉ chào hỏi như thế, không có những cái ôm hay nước mắt sụt sùi. Lâm Nguyệt Loan đỡ lấy hành lý trong tay mẹ rồi hỏi: “Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến? không phải năm giờ là đến rồi sao ạ?”.

“Ờ, mẹ có việc đột xuất nên thay đổi chuyến bay. Đây là… bạn học của con?”. Bà Điền Tuệ Văn đưa mắt nhìn Tiêu Tinh Dã, cái nhìn rất ấm áp những ẩn chứa vài phần dò xét.

Tiêu Tinh Dã không ngờ sẽ gặp mẹ Lâm Nguyệt Loan ở đây, cậu rất nhạy cảm nên biết bà đang thăm dò mình nên vội giới thiệu: “Cháu chào cô, cháu tên Tiêu Tinh Dã, là bạn học cùng lớp với bạn Lâm Nguyệt Loan”.

Lâm Nguyệt Loan cũng vội giải thích: “Mẹ, Tiêu Tinh Dã là bạn thân của con. Nhà bạn ấy gần đây nên tiện đường thường đèo con về nhà”.

Điền Tuệ Văn nghe thấy vậy liền nói với cậu: “Cảm ơn cháu đã chăm sóc Nguyệt Loan nhà bác”.

“Không có gì đâu cô, cô vừa xuống máy bay chắc mệt lắm. Hai người mau lên gác đi, cháu về trước đây”.

Tiêu Tinh Dã vẫy tay chào hai người rồi về, Lâm Nguyệt Loan dẫn mẹ vào phòng.

“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ và uống nước, nghỉ một chút rồi đi tắm”.

Điền Tuệ Văn vừa uống nước vừa nói: “Loan Loan, con và cậu Tiêu Tinh Dã rất thân phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan hiểu ý mẹ, bà không muốn cô quá thân với bạn nam. Do dự một lúc, cô mới thành thật: “Vâng ạ, bố mẹ bạn ấy cũng li hôn rồi, mẹ bạn ấy cũng không ở cùng. Tính tình cậu ấy không tốt lắm, nhất là không hòa hợp với con gái. Chỉ có con hay nói chuyện với bạn ấy nên thân hơn”.

Như đọc thấu những suy nghĩ của con, Điền Tuệ Văn nói: “Loan Loan, mẹ không có ý trách móc con. Tuổi của con có bạn thân khác giới là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, con sống một mình nên việc gì cũng cần cẩn thận và chú ý. Đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, nhất định phải chọn bạn mà chơi”.

“Những điều này con hiểu, mẹ cứ yên tâm. Con không vì kết bạn lung tung mà ảnh hưởng học tập đâu ạ”.

“Không phải mẹ không an tâm về con, mẹ biết từ trước giờ con là đứa biết suy nghĩ thấu đáo, Thế nhưng không thể không dặn dò con”.

Lâm Nguyệt Loan ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con sẽ nhớ lời mẹ”.

Tiếng chuông vào tiết cuối cùng của buổi chiều đã vang lên.

Học sinh trong lớp 10 (3) đang tụm năm tụm ba lại bàn chuyện như mọi ngày, Bạch Vân Tịnh đi từ trong lớp ra, đột nhiên có người nhìn cô cười và chào: “Chào em, Bạch Vân Tịnh”.

Cô ngước lên nhìn và khẽ giật mình. Bên cạnh lan can ngoài hành lang là một chàng trai cao ráo, thanh tú đang dựa ở đó. Cậu không mặc đồng phục mà chỉ mặc đơn giản, áo sơ mi màu xanh nhật, áo khoác và quần dài có màu trắng như mây. Cả người cậu cứ như bầu trời thu đầy nắng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác dễ chịu.

“Anh là ai? Sao lại biết tôi?”.

Cậu cười và nói: “Hoa khôi mới của trường – Bạch Vân Tịnh, trong Thần Quang này có ai không biết chứ”.

Anh chàng đẹp trai này lại nói hay như thế khiến Bạch Vân Tịnh nghe xong đỏ bừng mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Có cô gái nào không thích được khen đâu chứ? Trái tim hư vinh chẳng ai tránh được.

“Vậy anh là ai?”.

“Nguyên Thần Dạ”,

Bạch Vân Tịnh nghe xong liền mở to mắt rồi thốt lên: “Anh chính là Nguyên Thần Dạ, khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi”.

Nguyên Thần Dạ đắc ý cười: “Trong trí tưởng tượng của em, có phải anh là một người háo sắc?”.

Bạch Vân Tịnh cũng cười theo, nụ cười có chút ngại ngùng. Cô sớm đã nghe danh “hôn vũ song toàn” của cậu, lại thêm cái danh công tử đa tình nữa, cho nên những người chưa gặp cậu chắc chắn sẽ tưởng tượng như thế rồi.

“Bây giờ em thay đổi suy nghĩ được chưa?”.

“Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cũng có thể thay đổi, thế nhưng không biết nội tại của anh thế nào, có lẽ…”.

“Có lẽ là kỳ ngoại kim ngọc kỳ trung bại phồn, đúng không?” Nguyên Thần Dạ tiếp ngay câu của Bạch Vân Tịnh.

(kỳ ngoại kim ngọc kỳ trung bại phồn: Bên ngoài thì tốt đẹp còn bên trong thì xấu xa)

Bạch Vân Tịnh lại một lần nữa xấu hổ, cô còn đang nghĩ xem nên nói giảm nói tránh thế nào, không ngờ Nguyên Thần Dạ đã tự mình nói ra điều đó.

“Có thời gian thì anh hẹn em, chúng ta nên tiếp xúc nhiều một chút, tự nhiên em sẽ biết anh là người thế nào thôi”.

Bạch Vân Tịnh nghe mà sững người, có thời gian thì anh hẹn em, vậy bây giờ anh ấy đang đứng đợi… không phải là cô sao? Bình thường luôn có những chàng trai yêu thích Bạch Vân Tịnh đều đứng bên ngoài đợi cô, để đưa thư tình, để tặng quà, tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Bạch Vân Tịnh cứ nghĩ Nguyên Thần Dạ đợi mình, đang hoài nghi thì tiếng cậu vang lên nói với người phía sau cô:

“Em Lâm, sao giờ mới ra thế?”.

Bạch Vân Tịnh quay lại nhìn và thấy Lâm Nguyệt Loan đang ôm chồng vở bài tập đi ra. Sau buổi học Lâm Nguyệt Loan phụ trách thu vở bài tập của các bạn để mang xuống phòng giáo viên, vì thế mới ra muộn.

Hóa ra Nguyên Thần Dạ đến tìm Lâm Nguyệt Loan, gương mặt Bạch Vân Tịnh biến sắc, lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương ghê gớm một lần nữa. Do trong lòng đã có Minh Nhật Lãng nên cô không trúng tiếng sét ái tình của Nguyên Thần Dạ, thế nhưng một chàng trai xuất sắc thế này lại không hề tỏ ý với cô, ngược lại lại quan tâm tới cô gái thua kém cô về mọi mặt. Thử hỏi như thế khiến lòng cô vui sao được? Nghiến chặt răng, cô chạy bay ra khỏi lớp.

“Xin anh đấy Nguyên Thần Dạ, anh không thể gọi tên tôi được sao? Cứ mở miệng ra là em Lâm này em Lâm kia, tôi nghe không quen”.

“Ai ai cũng gọi em là Lâm Nguyệt Loan rồi nên anh thích gọi là em Lâm. Anh không giống người khác, anh muốn dùng nickname khác để gọi em”.

“Cái gì mà nick name chứ, không được gọi như thế, nghe kì lắm!”.

Nguyên Thần Dạ lại cười hì hì và nói: “Em Lâm, chỉ là cái nickname thôi, sao mà em kì kèo thế?”.

Lâm Nguyệt Loan hết cách, cô nói: “Nguyên Thần Dạ, thật bó tay anh”.

Cậu tiếp lời ngay: “Thế nhưng… anh đúng là bóng ma của đời em?”.

Nghe mà xem, càng nói cô càng nói không lại anh ta, Lâm Nguyệt Loan mệt mỏi không thèm phí lời với cậu nữa, cô mặc kệ cậu đứng đó mà cứ bước đi, Nguyên Thần Dạ lại lẽo đẽo theo sau.

“Em Lâm, sao hôm qua em không đến nhà ăn ăn trưa?”.

“Mấy hôm nay tôi không đến, về nhà ăn cơm”.

“Hèn chi anh không thấy bóng em đâu. Vậy lát nữa em cũng về nhà à? Anh đưa em về nhé!”.

“Không cần, tôi có thể ngồi xe đạp của Tiêu Tinh Dã về”.

“Đừng gạt anh, hôm nay chẳng phải Tiêu Tinh Dã đã bị học viên thương mại Anh Tài mượn đi đá bóng rồi sao! Anh nghe ngóng rõ ràng rồi mới đến đón em đó chứ, nếu không thì đưa em về còn bị người ta oánh cho”.

Cậu đã sớm biết địch biết mà chuẩn bị kĩ càng rồi. Lâm Nguyệt Loan biết trước mắt mingh không thể nào mà nói lại anh ta được nên cô cứ mang vở bài tập đến phòng giáo viên đã rồi tính. Vào phòng giáo viên cô còn nói vài câu với thầy Châu. Khi ra ngoài đã không thấy bóng cậu đâu nữa. Đang mừng vì tên đó không lẽo đẽo đi theo mình nữa chứ không thì khó mà xử lý anh ta được. Thế nhưng vừa đi ra ngoài dãy phòng học đã khiến cô sững sờ.

Trong thời gian ngắn như thế không hiểu Nguyên Thần Dạ kiếm đâu ra con xe mô tô không biết. Đỗ xe trước dãy phòng học, hai tay cậu khoanh trước ngực và đứng cạnh đó, dáng vẻ ngoan ngoãn đợi cô lên xe.

Giờ này những bạn nào về nhà ăn cơm đều đã về hết rồi, chỉ còn một số ít vẫn lang thang trong sân trường mà thôi. Giây phút này những người còn lại đều đang tập trung dưới dãy phòng học chỉ vì chiếc xe moto quá bắt mắt của Nguyên Thần Dạ chứ không vì gì khác.

Nguyên Thần Dạ đi về phía Lâm Nguyệt Loan và lịch sự nói: “Em Lâm yêu dấu, hi vọng anh có vinh hạnh được đưa em về nhà”.

“Nguyên Thần Dạ, cái xe này của anh là thế nào đây hả? Sao tôi dám ngồi lên chứ!”. Lâm Nguyệt Loan nhìn chiếc xe mà thấy từng kẽ răng đang rit lên vì lạnh.

“Đây là chiếc xe vô cùng cool do chính tay anh tự thiết kế đó, cá tính thế cơ mà. Cả thế giới chỉ có một chiếc thôi đấy, anh đặt tên cho nó là “Tuyệt đại giai nhân”.

Lâm Nguyệt Loan rít lên: “Trời ơi, lại còn Tuyệt – đại – giai – nhân nữa sao! Con xe này của anh chỉ đến mức hồng phấn khô lâu là cùng”.

(Hồng phấn khô lâu: Đầu lâu khô màu hồng)

Con xe moto của Nguyên Thần Dạ sau khi được dính dán lại đã thay đổi toàn bộ diện mạo. Từ đầu xe đến thân xe, đều được đổi hết thành hình dạng đầu lâu xương cốt. Đầu lâu được dán trên đầu xe, nhe răng hở lợi trừng mắt lên nhìn phía trước. Hai bộ xương rát vừa vặn làm phần thân xe, hai cánh tay dán hai bên hông xe, hai chân được dán bên đuôi xe. Nhìn dáng vẻ chiếc xe này không khác gì một bộ xương người khô đang úp người lái xe. Đúng là một sự khác lạ hoàn toàn mới mẻ. Hèn chi các bạn học sinh đứng bên cạnh đều cứng lưỡi không biết nói câu gì.

 “Nghe lời em, gọi nó là hồng phấn khô lâu vậy, lên xe đi”. Nguyên Thần Dạ khẽ cúi người làm điệu bộ mời cô lên xe.

Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan lại lùi lại hai bước, lắc đầu cười đau khổ: “Nguyên Thần Dạ, ý tốt của anh tôi xin nhận, thế nhưng tôi vẫn không lên xe đâu, được con xe cool như thế này đưa đón không phải ai cũng tiêu hóa được đâu”.

“Em Lâm, không phải em nhát gan thế này đấy chứ?”.

“Tôi nhát gan thế đấy, tôi mà ngồi chiếc xe này thì nửa đêm sẽ gặp ác mộng mất. Nguyên Thần Dạ này, con xe này của anh cũng được các chú công an cũng cho ra đường sao? Nửa đêm mà cưỡi con này không chừng dọa chết người đó”.

“Mười lần ra đường thì tám lần bị tóm, bị tóm rồi lại chuộc ra thôi”. Nguyên Thần Dạ lại nói một cách thoải mái. “Có điều, ban đêm anh không đi nó”.

“Ừ, đêm đi ô tô con vẫn tốt hơn”.

Nguyên Thần Dạ nghe thấy thế liền hỏi ngay: “Sao em biết buổi tối anh đi xe con? Em gặp anh khi nào?”.

“Có một buổi tối, tôi nhìn thấy anh nhảy hiphop ở phố Hoa Đông. Đúng rồi tối hôm đó anh nhuôm tóc đỏ cơ mà, sao bây giờ lại nhuộm lại màu này rồi?”.

“Hôm đó anh xịt loại màu một lần, gội đầu phát là sạch ngay. Ngày nào cũng nhuộm đi nhuộm lại anh chẳng rỗi hơi đến thế”.

Nói đi nói lại Lâm Nguyệt Loan mới cảm thấy thời gian không còn sớm nữa. “Không nói với anh nữa, tôi phải về nhà bây giờ”.

Mẹ cô đã nấu cơm xong xuôi đợi cô về nhà ăn rồi.

“Nếu như đã vội thế vậy để anh đưa em về. Xe anh đi nhanh lắm đó”.

“Thôi đi, con xe của anh nhanh thì làm được gì chứ, nửa đường lại bị tóm đi đấy, như thế càng làm mất thời gian của tôi hơn”.

“Yên tâm đi, buổi trưa này các chú cảnh sát đều nghỉ đi ăn cơm rồi, không ai bắt anh đâu”.

“Vậy thì tôi cũng không đi, tôi đi xe bus cho lành”.

Lâm Nguyệt Loan sang dường đợi xe bus mặc kệ Nguyên Thần Dạ đứng đó. Cậu cũng không vừa, liền lái con xe “tuyệt đại giai nhân” đi theo và đứng đợi bên cạnh cô. Mấy người đứng đợi xe nhìn lác mắt, còn mấy người đi đường và xe cô khi đi qua chỗ đó đều giảm tốc và biểu lộ thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe kì dị của cậu. Sự thực đúng là trăm người qua trăm người ngoái lại.

“Nguyên Thần Dạ, phiền anh và con xe tránh xa tôi ra một chút”.

Người và xe đều vô cùng phong độ, không gì sánh được. Cứ lẽo đẽo sau Lâm Nguyệt Loan, cô đi một bước, cậu đi theo một bước, cứ dính chặt lấy cô như kẹo cao su vậy. Thu hút bao ánh mắt của người đi đường thế cũng khiến cô có phần lo lắng, thực sự không thoải mái chút nào.

“Lên xe đi, anh đèo em đi luôn là không có ai nhìn nữa”.

Lâm Nguyệt Loan thực sự không còn cách nào khác, xe bus thì mãi chưa thấy tới. Xe bus trong thành phố luôn như thế, khi vội vàng thì đợi mãi không thấy đến, khi không vội thì ba phút năm phút là có chuyến. Nghĩ đến chuyện mẹ cô đang sốt ruột đợi ở nhà, cô đành xuống nước lên con xe cool của Nguyên Thần Dạ. Nổ máy một cái là con xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng khói bụi bay theo và những người đang há hốc mồm nhìn theo.

Kĩ thuật lái xe của Nguyên Thần Dạ phải nói là vút đi như gió. Lâm nguyêt loan ngồi sau lo lắng nói: “Nguyên Thần Dạ, anh không thể đi chậm một chút được sao?”.

“Tuân mệnh”.

Nguyên Thần Dạ khẽ nhả ga, con xe dần giảm tốc độ giống như đang đi bộ. Không phải là nhanh bốc khói thì lại chậm như rùa bò, Lâm Nguyệt Loan chỉ biết dở khóc dở cười. Trên đường lại có nhiều xe đuổi theo và ngang tay lái với hai người, chắc chắn đến xem con xe kì dị này đây. Bị nhiều người chú ý chẳng phải là việc gì dễ chịu, Lâm Nguyệt Loan không thích một tí nào, cô đành bất lực nói:

“Anh cứ đi nhanh một chút đi”.

Chiếc xe lại tăng ga lao vọt đi, bỏ lại hàng loạt xe bám theo phía sau.

Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nguyên Thần Dạ đỗ xe cách cửa nhà tầm 30 mét. Cô không muốn cậu đưa về đến tận cửa nhà, tránh ánh mắt soi mói của người những ở đó.

Nguyên Thần Dạ hỏi: “Nhà em ở gần đây à?”.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, một con phố nhỏ, người đi lại không nhiều, hai bên đều là những căn hộ nhà dân.

“Uh, cảm ơn anh đã đưa về nhà. Bye”.

Nguyên Thần Dạ vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi: “Bye”.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời cuối chiều chiếu những tia nắng cuối vàng rực, xa xăm ẩn hiện núi xanh sông nước đẹp như tranh.

Minh Nhật Lãng đang ngồi trên ghế mây ở ban công tầng ba, đối diện là Bạch Vân Tịnh. Trên chiếc bàn mây bày đầy vở ghi và bút. Cô bé đang tỉ mỉ giảng cho cậu những nội dung trọng tâm của bài học. Cậu im lặng lắng nghe, nhìn thì có vẻ chăm chú lắm nhưng thực chất ánh mắt đang bay bổng đâu đây.

Bạch Vân Tịnh giảng xong hết rồi hỏi cậu: “Xong rồi đó, có như thế thôi, cậu hiểu hết chứ?”?

Minh Nhật Lãng gật đầu nhưng miệng thì hỏi lại: “Lâm Nguyệt Loan bận chuyện gì thế? Mấy hôm rồi mà còn chưa đến được”.

Gương mặt Bạch Vân Tịnh biến sắc, những lời cô giảng ban nãy chắc chắn Minh Nhật Lãng không nghe vào chữ nào. Mở miệng ra là hỏi tin về Lâm Nguyệt Loan, trong lòng cậu ấy vẫn nhớ nhung đến cô ấy sao?

“Lâm Nguyệt Loan bận gì thì tớ không biết, nhưng mà trưa nay tớ thấy anh Nguyên Thần Dạ học trên mình một khóa đợi cô ấy ở cổng. Nghe nói còn đi một chiếc xe hoành tráng lắm đưa cô ấy về nhà. Chắc là cô ấy đang bận hẹn hò”.

Những lời của Bạch Vân Tịnh tuy miêu tả rất đơn giản thế nhưng cũng khiến Minh Nhật Lãng sững người: “Nguyên Thần Dạ, là anh… Nguyên Thần Dạ đó á?”.

Trường Thần Quang tuy rộng, học sinh tuy nhiều, thế nhưng học sinh nổi tiếng cũng chỉ mấy người, ai cũng biết danh. Hơn nữa giữa bọn họ ít nhiều cũng nghe đến đại danh của đối phương rồi cho nên Minh Nhật Lãng biết rõ ràng đại danh của Nguyên Thần Dạ “đại thiếu gia đa tình”.

Bạch Vân Tịnh cũng hiểu rõ Minh Nhật Lãng đang ám chỉ ai nên gật đầu nói: “Không sai, đúng là Nguyên Thần Dạ đó, không thể hiểu nổi tại sao Lâm Nguyệt Loan lại hẹn hò với anh ấy. Anh ta là “Sát thủ thiếu nữ” của Thần Quang cơ mà, những cô gái thông Minh nên tránh xa anh ấy ra mới đúng”.

Minh Nhật Lãng chau mày không nói câu nào, câu đưa mắt nhìn ánh tà dương ngoài ban công, đôi mắt thất thần. Bạch Vân Tịnh nói được một nửa, thấy cậu không có ý nói chuyện nữa cũng đành im bặt và thu dọn sách vở.

“Tớ về đây Minh Nhật Lãng. Mai là chủ nhật nên tớ không đến đâu”.

Trong giọng nói có chút gì đó tiếc nuối. Nhanh thật đó, một tuần đã kết thúc rồi. Sau khi cô nhận dạy kèm Minh Nhật Lãng thay cho Lâm Nguyệt Loan, cô luôn thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Ở bên cậu ấy, thời gian trôi vèo như điện xẹt.

“Uh, cảm ơn cậu”. Minh Nhật Lãng không giữ cậu lại mà lịch sự tiễn khách.

Bạch Vân Tịnh đi rồi bà Minh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với con và nói: “ A Lãng, sao Bạch Vân Tịnh đến dạy kèm mà con cứ nhất định phải ra ngồi chỗ này? Vết thương của con tuy đã khá hơn nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế đi lại và hoạt động, sao cứ thích đi đi lại lại thế?”.

“Mẹ, con không muốn ngày nào cũng nằm trên giường, đi lại trong phòng một chút cũng không hại gì cả. Ngồi ở đây không tốt sao? Cảnh đẹp, không khí lại trong lành”. Minh Nhật Lãng nói.

“Thế nhưng cánh cửa sổ kính phòng con đều được làm dài chạm đất, mở cửa ra là nhìn thấy cả vườn hoa ngát hương lẫn tiếng chim hót, cảnh sắc cũng đẹp thế, không khí cũng trong lành thế!”.

Những lời của cậu đã bị mẹ phản bác lại, cậu không nghĩ ra lí do gì khác nữa. Yế là vội đổi chủ đề: “Mẹ, con muốn… một cốc nước cam tươi, mẹ làm cho con được không ạ?”.

Bà Minh nghe thế liền nói: “Được, để mẹ đi làm cho con”.

Bà Minh xuống nhà dưới, Minh Nhật Lãng cũng rời khỏi ban công. Cậu đi vào phòng và đứng lặng bên chiếc bàn học. Mắt buồn nhìn bức tranh ghép chưa hoàn thành đang đặt trên bàn. Trong lòng cậu cũng như bức tranh ghép này, vừa trống rỗng vừa hỗn loạn.

Cứ ghép liên tục rồi lại ngừng, đã ghép bao nhiêu ngày vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Bức tranh trên mặt bàn còn một khoảng trống lớn, những ngôi sao khiếm khuyết, trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh còn phân nửa các mảnh màu ghép rời rạc.

Sở dĩ chưa ghép xong là vì bức tranhh vuông này được ghép bởi 3000 miếng với độ khó cao, hơn nữa Minh Nhật Lãng lại muốn ghép mặt trăng non ở giữa tranh trước nên càng khó hơn. Tìm trong ba nghìn miếng ghép mười mấy miếng ghép thành trăng, thử hỏi dễ dàng lắm sao?

Khi bà Minh mang nước cam lên cho cậu là lúc cậu đang ngồi chăm chú nhìn vào bức tranh. Bản thân cậu không hề biết có người bước vào phòng, ánh mắt nhìn tranh, tay phái đang lần từng miếng ghép bảy màu trong hộp giấy, và ghép mải mê. Ghép không đúng lại ném sang một bên. Trái một mảnh, phải một mảnh… ông trời không phụ lòng người, cuối cùng mảnh trăng non sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu một mảnh trăng cong nữa thôi. Cậu càng chăm chú hơn để tìm miếng ghép cuối cùng.

Lúc này bà Minh đã đến sau lưng con và nói: “ A Lãng…”.

Bà vừa lên tiếng khiến Minh Nhật Lãng đang tập trung giật bắn mình. Cậu vội đứng bật dậy, bức tranh đang ghép dở bị lật một cái, từng miếng ghép màu nhỏ bé rơi vãi đầy xuống đất. Bức tranh ghép đã có hình hài bỗng chốc tan tành không hình dạng.

Cốc nước trong tay bà Minh bị cậu đụng vào cũng bị rơi xuống đất, nền đất là thảm dày nên chiếc cốc không sao nhưng nước đã đổ đầy lên lưng Minh Nhật Lãng. Cậu như người mất hồn, vội vàng vơ những mảnh ghép màu rơi vài đầy trên nền nhà. Động tác quá nhanh và quá mạnh đã khiến đầu gối chạm vào vết thương cũ, cơn đau đến bất chợt khiến cậu khẽ rên lên.

“ A Lãng, chậm thôi con, đừng làm vết thương nặng thêm”. Gương mặt của bà Minh biểu cảm còn đau hơn cả con. Bà vội đỡ con đến ngồi tạm lên chiếc ghế bên cạnh.

Cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên Minh Nhật Lãng hồi phục khá nhanh: “Mẹ, mẹ vào khi nào thế? Làm con giật cả mình”.

“ A Lãng, sao con không để ý gì thế? Mẹ vào mà con còn không biết, nhìn xem con làm cái gì thế này, mau thay quần áo ướt ra, không bị lạnh bây giờ, ở đây để mẹ nhặt cho, đi đi”.

Bị mẹ hối thúc thế Minh Nhật Lãng đành đứng dậy đi thay quần áo. Bà Minh nhặt một loáng là xong những mảnh ghép rơi vãi rồi để thành đống lên bức tranh ghép. Cậu đang định ghép lại thì quản gia Vương gõ cửa bước vào: “Bà chủ, ông chủ về rồi, bữa tối có thể bắt đầu được rồi”.

“ A Lãng, chúng ta đi ăn cơm thôi”.

Minh Nhật Lãng tạm thời dừng lại rồi cùng mẹ xuống dùng cơm tối.

5 thoughts on “Tình yêu pha lê – Chương 5: Bởi vì thích (2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s