Tình yêu pha lê – Chương 6: Tình yêu trong sáng của thời thiếu nữ (2)

9 h sáng hôm sau.

Lâm Nguyệt Loan thu dọn hành lý giúp mẹ, hai mẹ con đang định ra sân bay thì chuông cửa bỗng đổ chuông. Lâm Nguyệt Loan chạy ra ngoài mở cửa, cô sững lại, đứng trước cửa lại là bà Minh.

Thấy con gái đứng yên ngoài cửa, bà Điền Tuệ Văn cũng ngó ra nhìn rồi hỏi: “Loan Loan, đây là…”.

Bà Minh cũng nhìn thấy người phụ nữ trong nhà, ánh mắt bà nhìn sang bà Điền Tuệ Văn rồi nói: “Chào chị, chị là bà Lâm? Tôi là mẹ cháu Minh Nhật Lãng”.

Mẹ Minh Nhật Lãng tự mình tìm đến đây, không biết có chuyện gì? Đương nhiên là không phải để nói chuyện phiếm rồi, bà Tuệ Văn cũng chững lại. Sau đó vội lên tiếng: “Chào chị, mời chị vào nhà”.

Bà Minh bước vào và nói: “Xin lỗi chị tôi đến quá đường đột. Không liên lạc gì mà đã đến chơi, thất lễ quá. Tôi cũng không có điện thoại của nhà nên…”.

Nói xong bà đưa mắt nhìn túi hành lý đang xếp dở: “Chị Lâm, chị sắp ra ngoài à?”.

“Vâng, chị Minh, thật ngại quá, tôi e không tiếp đón chị chu đáo được, tôi 10 giờ phải lên máy bay rồi”.

“Là tôi nên ngại mới đúng, đến làm phiền không đúng lúc. Chị Lâm, nếu chị cho phép tôi sẽ đưa chị ra sân bay. Xe tôi ở dưới nhà”.

Xem đồng hồ, bà Điền gật đầu đồng ý: “Vậy làm phiền chị Minh rồi”.

Chiếc xe chất lượng cao lao vút đi trên đường bằng phằng của thành phố A, cảm giác cứ như không phải xe đang đi vậy. Lâm Nguyệt Loan ngồi trên ghế phụ, trong lòng lo lắng khấp khởi. Thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu, cảm giác giữa hai hàng ghế trước sau có tấm màn cách âm và ngăn cản, chẳng nhìn thấy mẹ và bà Minh, càng không biết hai người đang nói chuyện gì với nhau.

Xe đến sân bay rồi mà người ngồi sau vẫn chần chừ không xuống xe, lâm, Nguyệt Loan chịu khó ngồi đợi, đợi đến lúc không đợi được nữa cô mới nhẹ nhàng gõ cửa kính ô tô, nhắc nhở hai người đang nói chuyện vô cùng say mê.

Lát sau bà Điền Tuệ Văn mới bước xuống xe, quanh mắt hoe đỏ. Bà Minh nói với ra ngoài với Nguyệt Loan: “Cháu tiễn mẹ đi nhé, bác ngồi đợi trong xe”.

Thấy Lâm Nguyệt Loan và mẹ đi vào trong rồi, ánh mắt mà Minh mới lộ rõ vẻ thương cảm. Nghĩ rồi bà lấy điện thoại ra và gọi: “Alo, A Lãng à…”.

Lâm Nguyệt Loan cứ đợi mẹ sẽ nói cho mình nghe chuyện bà nói với bà Minh, thế nhưng bà Điền không nói gì cả. Chỉ đến khi gần vào đường ra máy bay, bà mới nói: “Loan Loan, sau này mẹ không ở bên cạnh, bác Minh sẽ chăm sóc con thay mẹ”.

Lâm Nguyệt Loan nghe nói mà giật mình: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Sao con phải cần bác ấy chăm sóc?”.

“Mẹ đã nhờ người ta chăm sóc con rồi, Loan Loan, con không biết rằng…”. Bà Điền Tuệ Văn nghẹn ngào không biết nói thế nào.

“Nói chung, bác Minh là người mẹ tin tưởng và cũng muốn nhờ cậy. Tuy bác ấy vì con trai mình nên mới miễn cưỡng chấp nhận chăm sóc con, thế nhưng bà ấy có thể quan tâm trong sóc đến những người khác ngoài con mình như thế *là mẹ yên tâm lắm rồi”.

(Câu gốc: Yêu mái nhà, yêu cả con chim, yêu con mình, ngoài con mình ra còn những đứa trẻ khác nữa)

“Thế nhưng, mẹ…”.

Lâm Nguyệt Loan chưa nói hết câu thì mẹ cô đã buông hành lý và ôm chặt cô vào lòng. Có những giọt nước mắt ấm áp rơi trên cổ cô.

“Mẹ”.

Hai mẹ con lần nào gặp nhau cũng thế, ở bên nhau thì ít mà chia ly thì nhiều, cảnh tiễn biệt lần nào cũng đầy nước mắt. Bà Điền Tuệ Văn là phụ nữ lập nghiệp, trên thương trường có thể đánh nhau chảy máu chứ không rơi lệ, trong cuộc sống thì lại là người sống nội tâm và trầm tĩnh. Lâm Nguyệt Loan chưa bao giờ thấy mẹ khóc, cảm nhận được sự khác biệt, cô ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, có phải… sau này mẹ không về thăm con nữa không?”.

Sâu xa trong lòng cô đã có dự cảm không tốt.

Bà ngập ngừng một hồi rồi mới nói: “Loan Loan, mẹ và chồng sẽ cùng di cư sang Canada. Lần này về thăm con là lần cuối cùng”.

Trong khoảnh khắc ấy sự cô đơn bao phủ như lần đầu tiên hai người chia xa, người đến người đi trong sân bay bỗng dưng trở nên thật mơ hồ. Lâm Nguyệt Loan một mìn đứng giữa nơi đó, mắt nhìn xung quanh, cảm giác như nhìn thấy những người thân cạnh mình lần lượt ra đi, một mình cô ở lại… nước mắt từ bao giờ đã vây quanh khoe mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống giống như trái tim đang tan vỡ từng mảnh, từng mảnh.

Bà Tuệ Văn cũng nước mắt lưng tròng: “Loan Loan, mẹ đã gửi một khoản tiền vào thẻ của con. Sau khi ra nước ngoài mẹ vẫn tiếp tục gửi. Cũng đã nhờ được bác Minh chăm sóc con nên mẹ cũng yên tâm phần nào”.

Lâm Nguyệt Loan không nói thêm được câu nào nữa, cô cứ đứng im như khúc gỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bên tai vang lên tiếng nói của nhân viên sân bay, nhắc nhở hành khách chuẩn bị vào đăng ký. Bà Tuệ Văn lau nước mắt và nói với con: “Loan Loan, mẹ đi đây”.

Bà vừa nói vừa bước lên định ôm Lâm Nguyệt Loan lần cuối. Thế nhưng cô lùi lại một bước, tránh xa bà. Đôi tay bà đưa ra rồi sững lại giữa không trung, bà thở dài rồi kéo hành lý đi về phía đường ra máy bay.

Thấy bóng mẹ sắp biến mất, Lâm Nguyệt Loan không kiềm chế được nữa, cô gào khóc: “Me… nếu biết có ngày hôm nay… tại sao ngày đó mẹ còn sinh con ra làm gì?”.

Lời nói như xé nát tâm can, nước mắt càng lăn dài trên má. Nhìn theo bóng mẹ đã dừng lại, ngập ngừng, thế nhưng cuối cùng vẫn rẽ vào đường thông đạo.

Lâm Nguyệt Loan tuyệt vọng nhắm mắt lại, bầu trời trước mắt tối sầm một màu.

Thiếu nữ mỏng manh như cành liễu đang khóc như mưa trong sân bay khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, vừa lạ lẫm vừa thương xót. Cuộc chia ly thế nào khiến cô khóc thảm thiết như thế chứ?

Lâm Nguyệt Loan bước ra ngoài cửa lớn phía sân bay cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ. Một chiếc máy bay vừa cất cánh trên đỉnh đầu, có phải mẹ đã đi chuyến đó không?

Đi rồi, đi hết rồi. Bố tử biệt, mẹ sinh ly, những người thân thiết với cô nhất trên đời này giống như chiếc máy bay kia, đã bay càng lúc càng xa trong những ngày thu lạnh gió…

Càng nghĩ càng nghĩ Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy bi thương. Bước chân đã không thể cất lên được nữa, hai chân chững lại ở ngay bậc thang, cô ngồi xuống thu gối lại trong hai cánh tay và vùi đầu vào đó mà khóc nức nở. Từ bây giờ về sau, cô chỉ có một mình. Ngoài đôi tay này ra cô còn có thể trông chờ vào đôi tay khác nâng đỡ mình sao?

Không biết đã khóc bao lâu nữa, một đôi tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô nấc nghẹn nhìn lên, là Minh Nhật Lãng đang đứng trước mặt cô, đôi mắt màu xanh ấy cũng đầy niềm đau và nước mắt. Đôi mắt ấy với đôi mắt cô bây giờ như sinh đôi, chẳng phân biệt được ai với ai.

Vì đôi mắt ấy đã day cho Lâm Nguyệt Loan hiểu rằng, nỗi đau của cô không cần phải nói ra, nhưng Minh Nhật Lãng có thể cảm nhận được và chia sẻ nó với cô. Bất giác cô dựa vào vai cậu và khóc, nước mắt ướt đẫm đôi vai cậu. Minh Nhật Lãng cũng khóc, lặng lẽ, nhuốm ướt mái tóc cô. Cậu không biết cách nói những lời ấm áp, dễ nghe để an ủi cô, cậu chỉ biết thật lòng ở bên người con gái mà cậu yêu thương. Đau nỗi đau của cô, bi nỗi lòng của cô…

Bạn đã bao giờ thực lòng yêu một người? Nụ cười của người ấy khiến bạn vui, nỗi đau của người ấy khiến bạn buồn, niềm vui nỗi buồn cứ vây quanh tâm trạng của bạn. Khi nhìn thấy người ấy đau buồn mà rơi lệ, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa…

Sau khi về đến thành phố B bà Điền Tuệ Văn liền chuẩn bị mọi thủ tục giấy tờ để giao quyền giám hộ con gái cho bà Minh, nhờ bà giám hộ con gái thay mình. Sau khi nhờ luật sư làm mọi thủ tục giấy tờ hoàn chỉnh, bà lấy danh nghĩa người giám hộ của cô để đưa Lâm Nguyệt Loan về sống trong nhà mình.

Nói thế nào Lâm Nguyệt Loan cũng không muốn đi, bà Minh nói: “Bây giờ bác là người giám hộ của cháu, bác phải thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật, chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cháu. Nếu bác để cháu ở đây không chăm lo gì, nếu cháu có chuyện bác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

“Bác Minh ạ, một mình cháu ở đây mấy năm rồi, cháu chăm sóc được mình, không có chuyện gì đâu ạ”.

“Đợi đến lúc có chuyện thì đã muộn rồi. Đừng cứng đầu nữa, cháu mau thu dọn đồ đạc rồi đi cùng bác. Bác nhất định phải đưa cháu về nhà”.

Lâm Nguyệt Loan im lặng không nói gì, bà Minh dịu giọng lại và nói: “Mẹ cháu cũng có nỗi khổ riêng, tuy không chăm sóc cháu được nhưng đã dặn dò bác chăm sóc giúp cháu. Cháu đến nhà bác tuyệt đối sẽ không có cảnh người trên người dưới mà đối xử đâu, bác sẽ chăm sóc cháu thật tốt”.

“Bác Minh, cảm ơn ý tốt của bác, thế nhưng cháu không đi khỏi đây đâu. Đây là nhà của cháu”. Lâm Nguyệt Loan lí nhí nói, thế nhưng giọng điệu rất kiên quyết, không thay đổi.

Minh Nhật Lãng sốt ruột đợi ở nhà.

Bà Minh đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho Lâm Nguyệt Loan đâu ra đấy rồi thế nhưng chốc chốc cậu lại đi ra đi vào ngó xem còn cần cái gì nữa không. Đột nhiên nghe thấy tiếng xe dưới nhà, cậu lao như bay ra ngoài ban công ngó xuống. Ông Minh đang đọc báo ở đó thấy con

“ A Lãng, chậm thôi con, đừng chạy thế”.

Thấy mẹ một mình bước ra từ trong xe, cậu buồn bã cúi mặt xuống, đôi mi cũng ủ rũ theo. Cậu lo lắng cô không muốn đến, quả nhiên như thế thật.

“ A Lãng, Lâm Nguyệt Loan thực sự rất cứng đầu, cho dù mẹ nói thế nào cũng nhất định không đến”.

“Con cũng đoán là bạn ấy không đến. Mẹ, nếu như bạn ấy không đến vậy sau này chúng ta thường xuyên đến thăm bạn ấy. Mình bạn ấy ở đó cần người chăm sóc lắm”.

“Mẹ đã nhận trách nhiệm này thì đương nhiên sẽ chăm sóc cho cô bé. Có điều, A Lãng này, nếu con muốn đi thăm Nguyệt Loan thì không được len lén đi, nhất định phải bảo bác Hồng đưa con đi, biết chưa?”

“Dạ con biết rồi”.

Minh Nhật Lãng về phòng rồi bà Minh mới ra ban công ngồi với chồng.

Ông Minh nhìn thái độ của vợ và đáp: “Hinh Dật, em đừng chau mày nữa, tuy không đón được Lâm Nguyệt Loan về đây thế nhưng A Lãng đã đồng ý với em rồi còn gì, con sẽ không tự ý chạy đi tìm Lâm Nguyệt Loan nữa đâu. Có thể yên tâm rồi”.

Tuy nói vậy nhưng bà Minh nào có thể yên tâm được chứ: “Chỉ có đưa Lâm Nguyệt Loan về đây sống thì em mới hoàn toàn yên tâm được anh ạ. Nếu không thì ngày nào cũng khấp khởi lo lắng, con trai hở tí là muốn đi tìm cô bé ấy. Làm sao mà em yên tâm được?”.

Hôm đó sau khi về nhà Minh Nhật Lãng đã nói chuyện Lâm Nguyệt Loan sống một mình bố mất, mẹ ở chỗ khác với bà Minh, trong lòng bà đã quyết sẽ đưa cô bé về sống cùng gia đình mình rồi. Nguyên nhân cũng là do vừa thương cô bé sống đơn côi không cha không mẹ, phần vì con trai mình nữa. Minh Nhật Lãng không quản vết thương, nửa đêm lén ra ngoài tìm cô bé, điều này đã khiến bà Minh vô cùng ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ A Lãng chưa bao giờ làm thế? Vậy mà hôm nay lại vì cô bé đó mà trốn ra ngoài. Đúng là sự rung động của tình yêu đầu đời! Nếu bà không nghĩ cách vậy phải làm thế nào mới bảo vệ chu toàn cho con mình đây?

Mọi việc ban đầu đã tiến hành thuận lợi hơn bà nghĩ. Sau khi nói chuyện với bà Điền Tuệ Văn, bà ấy đã đồng ý để Lâm Nguyệt Loan đến ở nhà họ Minh và trao quyền giám hộ con gái cho bà. Thế nhưng ai biết được là Lâm Nguyệt Loan lại cố chấp như vậy chứ, khiến kế hoạch của bà không thành, thật là phiền não.

Ông Minh lại không lấy thế mà buồn phiền: “Vết thương của A Lãng cũng sắp khỏi rồi, bác sĩ đã đồng ý tuần sau cho con đi học bình thường. Đến lúc đó ngày nào cũng được gặp Lâm Nguyệt Loan ở trường rồi sẽ không nhớ quá mà chạy đi tìm cô bé nữa đâu”.

“Vậy còn chủ nhật thì sao, hai ngày nghỉ con nó chịu được sao?”.

“Cũng đúng” Ông Minh gật đầu, bàn tay dày, ấm áp của ông khẽ đặt lên bàn tay bà Minh, rồi dịu dàng nhìn bà và nói: “Hồi trước khi ở trường anh còn yêu thầm em, ghét nhất là ngày chủ nhật đấy, bởi vì chủ nhật không được nhìn thấy em”.

Bà Minh nghe xong bật cười, nụ cười tươi như hoa nở: “Lúc đó trái tim em cũng giống anh thôi. Tất cả là tại anh, ai bảo không tỏ tình với em sớm hơn, khiến cả hai đều phải khổ sở”.

“Lúc đó em là hoa khôi trường, gia cảnh lại giàu có, khác gì công chúa đâu, một đứa con trai như anh sống dựa vào học bổng, lại vừa học vừa làm lấy gì mà tỏ tình với em chứ!”.

“Lúc đó anh là người tiếng tăm nhất trường còn gì, cao lớn, đẹp trai, học hành giỏi giang, lại là chân sút vàng trên sân cỏ. Bao nhiêu cô gái yêu thầm anh, ngay cả em…”. Nói lại chuyện xưa khiến gương mặt bà Minh đỏ hồng như hồi thiếu nữ. Còn ông Minh đã nhẹ nhàng cầm tay bà đưa lên môi và thơm lên đó.

Hai vợ chồng dịu dàng đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, bà Minh chợt lên tiếng: “Chẳng phải đang nói chuyện của con trai sao, tự nhiên lại nhắc đến chuyện trước đây của hai ta. A Lãng này quá thực thà, thích một người là trong mắt nó chỉ có cô bé đó. Hôm đó em bảo nó ra sân bay để an ủi Lâm Nguyệt Loan, thế mà nó chẳng nói câu nào cả mà cứ khóc cùng cô bé”.

Ông Minh nghe thế liền cười và nói: “Thế à? A Lãng có lúc thật chẳng giống con trai tí nào’.

 Bà Minh liền lên tiếng bênh con: “Sao anh lại nói con thế chứ? Tuy do vấn đề sức khỏe nên chúng ta có nuông chiều con một chút nhưng nó đâu phải là đứa động tí là rơi nước mắt đâu. Năm 12 tuổi vì chuyện xé sách mà khóc một trận, sau đó đâu có khóc lần nào. Lần này khóc vì người khác, đúng là một đứa bé ngoan”.

Ông Minh cười trừ và đáp: “Đúng đúng đúng, anh nói sai rồi, vợ yêu tha lỗi nhé!”.

Ông nghĩ rồi lại nói vui: “Hinh Dật, A Lãng thích Lâm Nguyệt Loan như thế em đã muốn đón cô bé về cho con trai rồi. Em chuẩn bị cho cô bé đó làm con dâu em đấy hả?”.

“Con còn bé mà, sao lại nói chuyện xa xôi thế. A Lãng bây giờ thích cô bé đó thì em sẽ làm mọi chuyện để vừa lòng con. Nếu con một lòng một dạ với cô bé ấy thì sau này chọn con dâu em sẽ không bao giờ động đến hoàn cảnh gia đình cô bé. Chỉ cần con trai thích là em thích, còn anh sao, Hạo Thiên?”.

Ông Minh cười đáp: “Anh à, chỉ cần vợ đồng ý là anh đồng ý”.

Mẹ đi rồi, cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ. Mọi thứ đã trở lại bình thường, chỉ là Lâm Nguyệt Loan đã im lặng đi nhiều.

“Lâm Nguyệt Loan này, mẹ đi rồi mà cậu đã buồn như thế này. Có phải sau này mẹ cậu không đến nữa đâu cơ chứ, cậu phấn chấn lên chút được không hả?”.

Những lời nói vô tình của Tiêu Tinh Dã đã chạm vào nỗi đau ẩn sâu trong tim cô. Cô cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống vạt áo, cô vội lau đi nhưng không lọt qua được ánh mắt cậu. Tiêu Tinh Dã kinh ngạc nhìn cô và hỏi: “Sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.

Tiêu Tinh Dã truy vấn liên tục khiến Lâm Nguyệt Loan không kiềm chế được, cô bình thản nói cho cậu biết: “Mẹ tớ di cư sang Canada rồi, sau này về thăm tớ sẽ rất khó khăn”.

“Cái gì, đi Canada, còn cậu thì sao? Cứ để cậu ở đây không quan tâm…”.

“Tiêu Tinh Dã, cậu đừng nói nữa, cậu muốn tớ khóc sao?”. Giọng Lâm Nguyệt Loan đã đầy nước mắt.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của cô, trong lòng cậu có nỗi đau vô hình đang len lỏi.

Như mọi hôm, sau khi giảng bài cho Minh Nhật Lãng xong bà Minh nhất định mời cô ở lại ăn cơm rồi hãy về.

“Cháu kiên quyết muốn ở nhà nên bác cũng không còn cách nào, thế nhưng bác đã là người giám hộ của cháu rồi thì không thể không lo được bữa cơm cho cháu mà đã để cháu về”.

Lâm Nguyệt Loan chỉ còn cách ở lại.

Bữa tối chưa tới giờ ăn nên Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan cùng lấy tranh ra ghép.

Mấy hôm nay, sau khi học xong cả hai đều cùng nhau ghép tranh. Bức tranh dần dần đã thành hình, khắp tranh là các ngôi sao đang lấp lánh, duy chỉ thiếu mảnh trăng non.

“Sao lại thiếu trăng chứ?”. Lâm Nguyệt Loan tìm đi tìm lại mấy lần trong hộp giấy xem có rơi miếng nào không.

“Không có, tớ tìm mấy lần rồi, thiếu mất hai miếng ghép mặt trăng chứ. Hôm đó tớ sắp ghép xong mặt trăng rồi thế là không cẩn thận hất một cái, hai miếng đó không thấy đâu nữa”.

“Cậu đánh đổ ở đâu? Để tớ tìm lại xem nào”.

“Đánh đổ từ trên bàn, tớ tìm mấy lần trên nền nhả rồi, sao lại không thấy chứ!”.

“Trên nền nhà không có, hai miếng ghép ấy nhỏ xíu mà, hay là rơi vào trong ngăn kéo?”.

Đôi lông mày Minh Nhật Lãng mở ra, mắt sáng lên: “Đúng rồi, có thể lắm chứ!”.

Cậu vội đến bàn học rồi kéo mấy cái ngắn trên cùng ra, rồi bới loạn xạ. Quả nhiên giữa khe ngăn kéo đã xuất hiện hai mảnh ghép màu nho nhỏ. Cậu sung sướng reo lên: “Cậu xem này, quả nhiên là ở đây”.

Lâm Nguyệt Loan không để ý hai mảnh màu trong tay cậu, ánh mắt cô đang dõi nhìn vào trong tận cùng ngăn kéo, một sợi dây thun dài màu xanh được cuộn lại và để ở đó.

Ánh mắt Minh Nhật Lãng cũng nhìn theo ánh mắt cô, mặt cậu đỏ bừng, hai tai cũng đỏ ửng theo.

Lâm Nguyệt Loan cũng thế, đỏ bừng hai má. Nhìn thấy sợi dây thun ấy trong lòng cô đã hiểu, đã hiểu tại sao Minh Nhật Lãng thích cô…

“Hóa ra, sợ dây giày màu xanh là của cậu?”.

“Uh”. Minh Nhật Lãng cúi đầu đáp nhưng vẫn không giấu được gương mặt đỏ bừng.

“Khi tớ băng bó cho cây hòe nhỏ, cậu đứng đâu mà nhìn thấy được thế?”.

“Tớ đứng ngoài lan can tầng ba, tớ thấy Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong đá gẫy cây hòe, sau đó thấy cậu băng bó cho nó”.

“Là Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong đá gẫy cây hòe á?”.

“Uh, khi tớ nhìn thấy cảnh ấy trong lòng vô cùng buồn bã. Nhưng nhìn thấy cậu đến băng bó cho cây hòe, thật là dịu dàng. Lâm Nguyệt Loan, cậu thật tốt bụng”. Minh Nhật Lãng chậm rãi nói từng chữ.

Căn phòng trở nên vô cùng im lặng, ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ kính nhuộm vàng lên bức tường màu trắng. Gương mặt hai cô cậu thiếu niên thiếu nữ lúc này cũng ửng đỏ, có phải do ánh tịch dương nhuốm màu?

Vịnh Hoàng Lô, thành Đông, ở gần thành phố A, có một dãy nhà nằm khá yên tĩnh. Xe ông Minh Hạo Thiên rẽ vào một con ngõ rồi rẽ trái phải một hồi mới đi vào sân của một căn biệt thự kiểu nhỏ.

Khi ông xuống xe, có một phụ nữ khá trẻ từ trong nhà bước ra, thế nhưng không bước lên đón ông mà chỉ dựa vào cửa nhìn ông và cười, một tay vịn thành ghế một tay đặt dưới bụng.

“Tạ Đàm, gió thu càng lúc càng lạnh, em đừng ra ngoài cửa đứng làm gì”. Ông Minh bước đến rồi dìu cô gái vào trong phòng.

Một bác hầu gái mặc áo trắng, tầm tuổi trung niên mang trà ra và nói: “Ông Minh đến rồi, mời dùng trà”.

Tạ Đàm đỡ lấy cốc trà rồi đưa lên tận miệng cho ông, tươi cười nói: “Chờ anh đến mỏi mòn, để em dâng trà cho anh”.

Ông Minh uống một ngụm trà từ tay cô gái rồi đỡ lấy cốc đặt lên trên trà kỷ. Hai tay xoa bụng cô gái và hỏi: “Đã năm tháng rồi đấy, hôm nay là ngày kiểm tra đúng không, thai nhi phát triển thế nào?”.

“Bác sĩ nói rất tốt, bác sĩ còn nói đứa bé này khi sinh ra chắc phải nặng 4kg”. gương mặt cô gái tràn đầy vẻ tự hào.

“Thế à? Còn nhớ khi A Lãng sinh ra nặng có 2kg1”.

“Nhẹ thế à? Các yếu tố bẩm sinh thiếu quá, hèn chi sau này sức khỏe như thế”.

Tạ Đàm nói xong câu đó mới vội bịt miệng. Ông Minh sầm mặt lại và nói: “ A Lãng là con trai anh, dù nó không như anh mong muốn thế nhưng anh vô cùng yêu nó, anh không vui khi nghe người khác nói con anh không tốt”.

“Hạo Thiên, em biết sai rồi. Sau này em không dám nói thế nữa”. Tạ Đàm cụp mắt xuống nhận lỗi.

Gương mặt ông Minh có khá hơn chút, Tạ Đàm dịu dàng đấm vai ông và nói: “Hạo Thiên, hãy tin em, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai như anh mong muốn. Nó sẽ khỏe mạnh, có sức sống, anh có thể dạy con đi xe đạp, trượt patin, đá bóng, học những thứ mà một cậu con trai phải biết, anh sẽ dạy nó khỏe mạnh và cường tránh như một chú báo con”.

Ông Hạo Thiên ngồi nghe rồi vẽ lên trong mắt khung cảnh đó. Một cậu con trai khỏe mạnh, săn chắc đi loăng quăng trước sau ông, chạy nhảy không ngừng, chơi không biết nghỉ. Tinh thần đã phấn chấn hẳn, khóe miệng nở nụ cười tươi.

“Vậy em cứ chịu khó dưỡng thai đi, đừng khiến anh thất vọng”.

Chỉ ngồi được một lát là ông Minh đã phải đi rồi. Trước khi đi ông còn dặn người hầu họ Chu chăm lo việc ăn uống ngủ nghỉ. Không được phép xảy ra bất cứ sai sót gì.

Tạ Đàm tiễn ông ra cửa rồi trách móc: “Lần nào cũng thế, khó khăn lắm mới đợi được anh đến, ngồi chưa được nửa tiếng đã đi rồi”.

“Tạ Đàm,ngay từ đầu anh đã nói rõ với em rồi…”.

Tạ Đàm ngắt lời ông và nói: “Em biết, anh không yêu em, tình duyên của chúng ta chỉ là đứa bé trong bụng này. Trong lòng anh chỉ có vợ anh. Ở bên em chỉ là do một lần say rượu mà nên. Chỉ có lần đó anh cảm thấy vô cùng có lỗi với chị ấy, nên ngay lập tức điều cô thư ký là em đây đi ngay, đi đến thành phố N xa xôi làm việc. Anh không ngờ em lại có thai, rồi lại đón em về. Hạo Thiên, anh chịu chấp nhận em, em biết không phải do anh yêu em, anh chỉ coi trọng đứa bé trong bụng em mà thôi. Không sao, em yêu anh, thế là đủ. Em nguyện vì anh mà làm tất cả, vì anh mà sinh đứa con này, và vì anh mà từ bỏ nó”.

Ông Minh luôn mong muốn có một đứa con khỏe mạnh. Thế nhưng bà Minh lại không làm hài lòng ông. Bà quyết dồn tất cả tình yêu thương để chăm sóc đứa con bệnh tật là Minh Nhật Lãng. Còn ông vì quá yêu vợ nên cũng đành lòng chấp nhận suy nghĩ chỉ sinh một con của bà. Thực sự trong lòng ông cảm thấy vô cùng buồn bã, ông vốn cũng muốn tìm một người sinh hộ thêm một con nữa nhưng ông lại tôn trọng vợ mình nên không làm thế. Không ngờ sau một lần say rượu Tạ Đàm lại mang thai ngoài ý muốn đứa con của ông. Ông cảm thấy đây là ý trời, là ông trời bù đắp cho ông. Giấu vợ chăm sóc cô gái này, ông chờ đợi đứa con thứ hai ra đời. Tạ Đàm đồng ý một năm sau khi cai sữa sẽ nghe theo mọi sắp xếp của ông, rời bỏ đứa con và đi Pháp. Khi đó ông sẽ làm mọi thủ tục nhận nuôi và thuyết phục vợ nhận đứa trẻ đó hợp pháp bước vào nhà họ Minh. Mọi thứ ông đều tính toán rất kỹ.

Vết thương của Minh Nhật Lãng đã bình phục và có thể trở lại trường học bình thường. Tin này giống như lá theo gió bay trong rừng, khắp các ngõ ngách của Thần Quang sôi sùng sục.

Sáng thứ hai, các nữ sinh Thần Quang hầu như ai cũng đến sớm hơn và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón Minh Nhật Lãng về trường. Hành lang khắp năm tầng đều kín người, xa xa nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc rẽ vào trường, thế là những tiếng hò reo bắt đầu nổi lên: “Minh Nhật Lãng đến rồi, Minh Nhật Lãng đến rồi”.

Khi Minh Nhật Lãng bước ra từ trong xe bầu trời như có những giọt mưa đầy màu sắc rơi xuống. Hoa giấy đủ màu sặc sỡ, ruy băng, kim tuyến… bay tứ tung như trong mộng cảnh. Những màu sắc bắt mắt, rực rỡ kết hợp với đủ mọi tư thế bay khắp trời, cảnh tượng giống như trong các bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc. Cậu thiếu niên tuấn tú mặc bồ áo xanh, quần xanh đứng giữa nơi đó, giống như mặt biển phản chiếu ánh mặt trời, lại giống như bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, thanh khiết, cao ráo, khiến người ta như bị mê mẩn, tràn đầy sức tưởng tượng.

Các nữ sinh trên các tầng đều vẫy tay với cậu, miệng không ngớt gọi tên:

“Minh Nhật Lãng…”.

“Minh Nhật Lãng…”.

Tình yêu thơ dại của tuổi trẻ là một thứ tình yêu ấu trĩ và trong sáng. Có thể cháy bùng lên, biết rõ sẽ tan thành khói thành bụi thế nhưng vẫn không nỡ thổi tắt nó. Vẫn kiên trì niềm tin và không cần hồi đáp, chấp nhận bước vào mối tình đơn phương. Tình yêu đó có thể không sâu sắc nhưng yêu rất chân thật.

“Minh Nhật Lãng… mừng cậu đến trường…”.

Thấy trên tầng là vô vàn cánh tay đang vẫy chào mình, kèm theo là những tiếng chào mừng vang lên không ngớt, Minh Nhật Lãng dừng bước chân rồi hướng về phía dãy phòng học và khẽ cúi mình một cái. Trên tầng im bặt tiếng trong một lúc rồi lại sôi sục hơn cả ban nãy.

Thời đại nam sắc này, những cậu nam sinh xinh gái được nuông chiều quả thực quá nhiều. Cá tính ngạo mạn, vô lễ, huyênh hoang, coi người khác không ra gì, có mấy người biết cảm ơn như Minh Nhật Lãng?

Sau khi cúi chào cảm ơn mọi người xong Minh Nhật Lãng đi thẳng lên dãy phòng học. Đột nhiên có tiếng phanh xe kít lại phia sau, cậu quay lại nhìn và sững lại.

Nữ sinh trên khắp các tầng cũng bặt tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào con xe moto quái dị kia, mọi ánh mắt còn tập trung vào chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi trên xe nữa.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Oh my god, đi con xe này anh Nguyên thực sự quá đẹp trai”.

“Nguyên công tử đúng là Nguyên công tử, độc nhất vô nhị”.

“Hai anh chàng đẹp trai nhất Thần Quang lần đầu gặp nhau phải không nhỉ? Hai người này đứng cạnh nhau thì… nói thế nào được nhỉ?”. Nữ sinh này bỗng dưng không biết phải nói thế nào để miêu tả nữa.

Người bên cạnh tiếp lời thay cô gái: “Có thể nói là vị chi liên bích”.

Những người bên cạnh không hiểu nên hỏi lại cô gái vừa nói: “Liên bích? Lâm Nguyệt Loan ơi nó có nghĩa là gì thế?”.

Lâm Nguyệt Loan thở dài: “Các cậu này, đừng có mà đọc manga Nhật Bản với ngôn tình Hàn Quốc nữa, có thời gian rỗi thì cũng nên xem văn hóa cổ điển năm nghìn năm của nước Trung Hoa chúng ta đi. Không phải các cậu có hứng thú nhất với các anh chàng đẹp trai sao? “Dung chỉ thiên” của “Thế thuyết tân ngữ” có một danh sách về các nhân vật đẹp trai trong cổ đại đó. Trong đó có một câu là: “Phan An Nhân Hạ Hầu trạm tinh mỹ, hỉ đồng hành, thời nhân vị chi liên bích”. Bích là tên một loại nhạc cụ bằng ngọc, liên bích là chỉ hai bích liên kết lại với nhau, ví von vẻ đẹp. Ý là khen hai người họ đẹp như ngọc đó”.

“Ồ, hóa ra là nói Minh Nhật Lãng và Nguyên Thần Dạ là một đôi mỹ ngọc! Liên bích, tớ thích cách ví von này rồi đấy!”.

“Tớ cũng thích, so với những từ như đẹp trai quá, đẹp trai quá, anh tuấn quá, anh tuấn quá trong các tiểu thuyết Hàn Quốc dùng miêu tả vẻ đẹp của con trai thì từ liên bích này quả thật hay gắp trăm lần!

“Ngày mai tớ phải đi tìm bài tổng hợp các anh chàng đẹp trai của “Thế thuyết tân ngữ” mới được”.

“Các nhân vật đẹp trai cổ đại để mai tính, bây giờ ngắm hai chàng trai trước mắt đi. Các cậu nhìn kìa, Nguyên Thần Dạ nói chuyện với Minh Nhật Lãng đó”.

Ánh mắt đám đông đều dồn về con đường trước dãy phòng học, giống như đang xem một trận biểu diễn trên sân khấu. Trên sâu khấu là hai chàng trai dung mạo và khí chất đều xuất sắc như nhau, đều diễn vai chính, không ai nhường ai. Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu soi lên hai cậu, khiến vẻ đẹp như ngọc của hai cậu càng lộng lẫy, phát ra những ánh sáng đầy màu sắc khiến xung quanh chói mắt.

Nguyên Thần Dạ bước xuống xe rồi tiến lại phía Minh Nhật Lãng: “Chào mừng trở lại trường, Minh Nhật Lãng”.

“Cảm ơn anh Nguyên. Cảm ơn tối hôm trước anh đưa tôi về nhà nữa”.

“Khách khí cái gì chứ, đều là bạn học cả mà”.

Ánh mắt Minh Nhật Lãng chú ý đến chiếc xe máy đặc biệt của Nguyên Thần Dạ từ nãy giờ, cậu thốt lên: “Chiếc xe này…cá tính thế!”.

“Tôi tự mình dán đó. Không chỉ nhìn cool đâu mà đi thử tốc độ của nó còn cool nữa. Có hứng không, đi thử đi”. Nguyên Thần Dạ hứng chí rút chìa khóa đưa cho cậu.

Minh Nhật Lãng sững lại: “Không, cảm ơn anh, tôi không biết đi xe máy”.

Nguyên Thần Dạ không hiểu ý cậu nên nói lại: “Không biết đi xe máy à? Đơn giản lắm, biết đi xe đạp là sẽ biết đi xe máy, hai cái đó không khác nhau mấy đâu. Chỉ là một cái có ga có số, một cái không thôi mà. Để tôi dạy cậu một lúc là biết ngay”.

“Tôi… tôi cũng không biết đi xe đạp”.

Nguyên Thần Dạ nghe xong khựng lại hẳn, thời buổi này còn có người không biết đi xe đạp sao? Lúc lâu sau cậu mới cười và nói: “Minh Nhật Lãng này, cậu đúng là một nhân vật điển hình của những người nho nhã, rất yên tĩnh. Khác hoàn toàn với sở thích của tôi, hèn chi ngay cả xe cậu cũng không hứng”.

Giọng cậu nghe vô cùng buồn bã. Xe luôn là niềm yêu thích nhất của con trai. Niềm đam mê của con trai đối với xe ngay từ khi sinh ra đã có. Bởi vì con trai tính cách mạnh mẽ, hiếu thắng bẩm sinh, thích tự do thoải mái, luôn khiến họ có ham muốn chinh phục mọi chuyện. Xe luôn bị thao túng nên rất phù hợp với nhu cầu này. Vì thế con trai yêu xe là đạo lý không có gì ngạc nhiên. Bọn họ không thể thiếu cảm giác hưng phấn kích động mà xe mang lại. Đặc biệt là Nguyên Thần Dạ không thể, một ngày không cầm lái sẽ khiến tay cậu cảm thấy thiếu vắng. Vậy mà Minh Nhật Lãng ngay cả xe đạp cũng không biết, ánh mắt cậu đang nhìn Minh Nhật Lãng không khác gì nhìn người ngoài hành tịn.

Minh Nhật Lãng cố gắng mỉm cười và nói: “Đúng thế, sao mà tôi nhanh nhạy như các anh được”.

Nói đến nhanh nhạy trong đầu Minh Nhật Lãng xoẹt qua hình ảnh của Tiêu Tinh Dã. Đang nghĩ như thê thì Nguyên Thần Dạ nói: “Nhìn kìa, Tiêu Tinh Dã cũng bị con xe của anh hấp dẫn rồi”.

các nữ sinh trên tầng thấy Tiêu Tinh Dã bước đến lại gào rú ầm ĩ: “wo, Tiêu Tinh Dã cũng đến rồi kìa. Bạch mã hoàng tử và hắc mã hoàng tử đã tập hợp đông đủ, có được coi là lần chạm mặt đầu tiên của ba vị không nhỉ?”.

Tiêu Tinh Dã đi từ xa tới dã nhìn thấy chiếc xe vô cùng cool của Nguyên Thần Dạ. Cậu hứng chí đi nhanh tới và lượn đúng ba vòng quanh nó. Sau đó mới nhìn lên hai người, cậu nhìn Minh Nhật Lãng và nói: “Cậu đi học rồi à, Minh Nhật Lãng. Vết thương khỏi hẳn chưa? Chuyện lần trước, tớ xin lỗi nhé!”.

“Không có gì, cậu cũng không cố ý mà”.

Với tính cách của Tiêu Tinh Dã thì xin lỗi chỉ nói một lần là đủ rồi, tuyệt đối không dài dòng văn tự như đám con gái. Sau khi nói xong chuyện với Minh Nhật Lãng cậu mới quay sang Nguyên Thần Dạ: “Đây là xe của anh à?”.

Nguyên Thần Dạ khoanh hai tay và cười rất thoải mái, cậu nói: “Đúng thế, là anh tự trang trí đấy, có ý kiến gì không?”.

Gương mặt Tiêu Tinh Dã sáng lên đầy vẻ lạ lẫm: “Trang trí cool thế, nhìn không ra là anh còn biết làm cái này nữa đấy! Cứ tưởng anh chỉ biết tán gái thôi”.

“Xí, sao lại nhìn anh như thế chứ, cậu không biết anh là Nguyên Thần Dạ văn võ song toàn à?”.

Lần này là “văn võ song toàn” chứ không phải “hôn vũ song toàn”.

“Có thích đi thử không?” Nguyên Thần Dạ lại hỏi Tiêu Tinh Dã rồi không khách khí ném chia khóa cho cậu.

Đúng lúc đó thầy giám thị đi tới nhìn các cậu và khắc khổ cười: “Nguyên Thần Dạ, sao lại đi con xe ma này đến trường nữa hả?”.

Nguyên Thần Dạ nhìn thầy và nhăn nhó cười: “Thầy ơi, em nhắc lại lần nữa, tên con xe yêu dấu của em là Tuyệt đại giai nhân, không phải xe ma”.

“Khung xương như thế này còn không gọi là xe ma sao? Xin em, mau đem vào lán để xe. Con xe này đậu ở trước dãy phòng học thế này em có tin là những bạn nhát gan không dám xuống dưới không!”.

“Vâng vâng vâng, em đi là được chứ gì?”

Nói xong cậu quay sang Tiêu Tinh Dã nói: “Tiêu Tinh Dã này, đúng lúc cậu muốn thử xe, đi luôn vào lán để xem cho anh cái”.

Tiêu Tinh Dã nhanh nhẹn ngồi lên xe và nổ máy, tiếng động cơ vang rền như sấm, cậu nắm chặt tay ga rồi thả nhẹ ra, con xe lao vút đi giống như hiệp sĩ cưỡi bụi bay đi vậy. Các nữ sinh trên lầu lại thốt lên kinh ngạc: “Đẹp trai chết đi được”.

Nguyên Thần Dạ gật gù khen ngợi: “Tên này được đấy”.

Minh Nhật Lãng yên lặng nhìn theo bóng Tiêu Tinh Dã cưỡi xe vụt đi như cơn gió, đôi mi cụp xuống. Cậu khẽ thở dài rồi quay người bước vào dãy phòng học.

Trong lớp 10 (3) một lần nữa lại vang lên những tiếng pháo tay chào đón Minh Nhật Lãng. Minh Nhật Lãng dường như chết ngập trong hoa tươi và quà. Trong đám đông ồn ào ấy, Lâm Nguyệt Loan nhẹ nhàng đến bên và thì thầm vào tai cậu: “Chơi xe chẳng có gì thú vị đâu, chẳng qua là thích tốc độ nhanh, cảm hứng nhất thời mà thôi”.

Minh Nhật Lãng nghe xong đôi mắt sáng lên, cậu quay lại nhìn cô và cười ấm áp. Chẳng sợ thế giới này nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ cần có một người luôn bên cạnh và thấu hiểu cậu, thế là đủ.

Advertisements

2 thoughts on “Tình yêu pha lê – Chương 6: Tình yêu trong sáng của thời thiếu nữ (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s