Trích đoạn: Nhật ký lấy chồng của Tiền Đa Đa – Chương 1 (3)

Bước vào quán cà phê, vừa nhìn Đa Đa đã phát hiện ra Y Y. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, tay giở cuốn tạp chí, mái tóc vừa làm xong uốn lượn có trật tự, móng tay đặt trên trang giấy art màu hồng nhạt lấp lánh, tất cả đàn ông đều nhìn về góc đó một cách vô tình hay hữu ý.

Lúc đến Đa Đa bước rất nhanh, đôi giày đế vuông cạch cạch giẫm nát áo tưởng muốn bước tới bắt chuyện của đám đàn ông. Cô vứt chiếc túi công sở xuống ghế sofa, sau đó ngồi phịch xuống.

Y Y cau mày, “Lại là đồng phục công sở, không mặc được cái gì cho ra dáng con gái hay sao?”.

“Đi làm mà! Ai được như cậu ngày nào cũng là ngày nghỉ! Đi ăn nhé?”.

“Không vội, bàn mà tớ đặt còn phải đợi nửa tiếng nữa, nói chuyện một lát rồi qua đó”.

“Ừ”. Cũng phải, vừa nãy Đa Đa bị một phen giật mình, giờ phải ngồi xuống chờ cho hết sợ.

Địa điểm này là cứ điểm quen thuốc của họ, Đa Đa không cần phải xem thực đơn, gọi thẳng một cốc moca hạnh nhân to.

“Sao lại có thời gian rỗi đi ăn cùng tớ, không phải cậu đang hẹn hò với người nào đó sao?”. Y Y rất có hứng thú với tình hình gần đây của Đa Đa, vứt cuốn tạp chí sang một bên bắt đầu tò mò.

“Đừng nhắc nữa”. Nói đến chuyện đi gặp các anh chàng do người quen làm mối là Đa Đa lại bực mình, “Còn cách quá xa so với yêu cầu của tớ”.

“Thế cậu muốn tìm người như thế nào? Hay là đổi một người nữa xem sao? Để tớ nói chuyện với Steve xem anh ấy có người bạn nào tốt không để giới thiệu”.

Steve chính là ông chồng triệu phú của Y Y, tên tiếng Trung có phần hơi quê, tên là Ngưu Chấn Thanh, Y Y cảm thấy gọi không hay nên kiên quyết gọi tên tiếng Anh của anh.

“Không cần đâu, tớ cảm thấy những ông được dắt mối đó đều có vấn đề, vẫn nên tự tìm thì hơn”.

“Không phải cậu muốn kết hôn đó sao? Những người đàn ông chịu đi gặp gỡ mới là những người một lòng muốn kết hôn, còn những người khác…”.

Y Y xua xua tay, móng tay tỉa gọn gàng, lấp lánh, “Hơn nữa, đến giờ này mà cậu vẫn còn ra sức làm thêm giờ, làm gì có anh chàng nào chịu nổi!”.

Moca hạnh nhân đã được mang đến, Đa Đa bưng cốc cafe nóng hổi lên thở dài, “Lấy gì giải sầu đây? Chỉ có công việc thôi. Dù thế nào thì công việc cũng không phản bội tớ. Còn việc lấy chồng, nửa tốt nửa xấu. Mỗi người có một quan điểm riêng”.

Lúc đầu Y Y rất hào hứng, nghe xong câu này bèn im lặng một phút, nhưng cũng chỉ là một phút, sau đó lại tiếp tục chủ đề trước đó của mình, “Thế kết quả của cái mỗi người có một quan điểm riêng của cậu là gì? Rốt cục cậu có định lấy chồng nữa không?”.

“Lấy chứ”. Đa Đa đặt cốc cafe xuống nói. “Tớ đã hứa với mẹ tớ rồi, đằng nào tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi, tức là tìm một đối tác để hợp tác”.

“Đối tác để hợp tác?”. Từ này mới mẻ, Y Y trợn tròn mắt hỏi, “Thế có nghĩa là gì? Có cần ký hợp đồng không?”.

“Tức là tìm một người đàn ông có thể chấp nhận được. Mọi người đều vì mục đích kết hôn mà gặp nhau, lúc cần ra mắt đừng để mất mặt, lúc cần thực hiện nghĩa vụ thì giúp một tay là được, còn bình thường thích làm gì thì làm. Nếu anh ta muốn ký hợp đồng thì tớ cũng không ngại”.

“Không cần tình yêu ư?”.

“Tình yêu á?”, Đa Đa thở dài, “Lần trước nghe thấy từ này hình như là kỷ Phấn Trắng thì phải”.

Y Y bụm miệng cười, “Cậu nghĩ kỹ rồi ư? Đã nói chuyện này với mấy đối tượng đã gặp gỡ trước đó chưa? À, tớ biết rồi, họ đã bỏ của chạy lấy người vì sợ cậu rồi”.

“Gì cơ, tớ chưa nói gì về chuyện này cả”, Đa Đa thở dài, cúi đầu nói với vẻ chán nản, “Lúc chưa gặp tớ cảm thấy điểm nào của tớ cũng rất tốt, vừa xuất hiện trong bầu không khí đó, thì tạch, tớ chỉ là mớ rau cải bẹ ế, đầu chẳng dám ngẩng lên”.

Y Y đã được nghe kể về ba lần xem mặt của Đa Đa, nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải là cậu kén cá chọn canh quá không? Hai anh chàng đầu tiên chắc chắn là không được rồi, nhưng anh chàng làm IT đó cũng hợp đấy chứ? Các cậu đã mấy lần hẹn hò với nhau còn gì?”.

Đa Đa úp tay lên trán tỏ vẻ bất lực, “Kiểu gì thì cũng phải để con người tớ chấp nhận mới được chứ, chỉ mỗi cầm tay thôi tớ đã không chịu được rồi, về sau còn phải quan hệ thể xác nữa chứ”.

Y Y cười ngất, nửa người ngả xuống tay vịn của ghế sofa, vừa lau nước mắt vừa nói: “Hiểu rồi, yêu cầu về thể xác của cậu với đối tác cũng cao đó nhỉ. Thôi được, cứ giao cho tớ, tớ biết cậu cần tìm một người đàn ông như thế nào rồi, lần này cam đoan là sẽ ok”.

“Sao cậu lại biết tớ cần tìm người đàn ông như thế nào? Ngoài những yêu cầu vừa nói, tớ vẫn phải có nguyên tắc nữa đấy”. Đa Đa nhếch nhếch lông mày.

“Tớ biết”. Từ nhỏ Đa Đa đã là cô bé có nguyên tắc, làm sao Y Y không hiểu chứ, “Không tìm anh chàng nào nhỏ hơn mình, không tìm người nước ngoài, hiểu rồi hiểu rồi, đợi tớ nhé”. Y Y chớp chớp mắt với cô như hồi còn bé.

“Được, thế thì tớ giao tớ cho cậu đấy. Đi ăn cơm thôi, tớ đói chết đi được”. Đa Đa đã chai lỳ trước những chuyện mối lái, nói xong cô cũng chẳng buồn để tâm, đặt cốc moca xuống kéo cô bạn.

Hôm sau, người có nguyên tắc như Đa Đa vẫn đi làm như bình thường. Dự án sản phẩm mới kéo dài hai năm do cô phụ trách đã bước vào giai đoạn cuối, đang vòng điều tra cuối cùng trước khi đưa vào thị trường, tiến hành báo cáo từ khắp các nơi gửi về xếp thành một chồng dày, cả nhóm công tác đều bận tối mắt tối mũi.

Từ sáng đến tối vùi đầu làm việc, Đa Đa hận mình không có được ba đầu sáu tay, làm hết được đống việc đang chất cao như núi trước mặt, tuy nhiên bận cũng có cái lợi, bận là quên hẳn chuyện về đàn ông. Quả đúng là như vậy, lấy gì giải sầu? Chỉ có công việc.

Đến lúc sắp hết giờ làm mà công việc vẫn chưa giải quyết xong, Đa Đa gọi vị trợ lý mới đến vào phòng làm việc.

“Jennie, đợi một lát bên Nhật Bản sẽ có cuộc hội nghị qua điện thoại, thông báo cả nhóm chuẩn bị đi nhé”.

“Trưởng phòng, hôm nay em không thể làm thêm giờ được”. Jennie nói rất quả quyết.

“Tại sao?”, Đa Đa lộ vẻ thắc mắc.

“Hôm nay là sinh nhật boy friend của em, bọn em muốn đi ăn cơm với nhau để chúc mừng anh ấy”.

“Ừ. Sau khi kết thúc hãy đi, tiện thể cho chị gửi lời chúc mừng sinh nhật nhé”. Đa Đa còn nhớ bạn trai của Jennie, rõ ràng là gương mặt bán hàng ở đầu đường mà lần nào cũng giày da complet phong độ ngời ngời xuất hiện ở tầng dưới đợi bạn gái, thỉnh thoảng còn thấy anh chàng cầm hoa làm bộ dạng kẻ si tình, lần nào cũng khiến cô phải che mặt đi qua mà không nói câu nào.

“Không được, nhà hàng đã đặt từ lâu rồi, nếu em làm thêm giờ, chắc chắn anh ấy sẽ không vui”.

Thế thì để anh ta không vui cũng có sao, cô chỉ muốn tặng câu nói này cho vị trợ lý, nhưng trước khi mở miệng Đa Đa đã nhìn thấy vẻ kiên nghị trên mặt cô trợ lý, nghĩ một lúc rồi kìm lại.

Người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu ngọt ngào đều có một nội lực, nội lực này không thể miêu tả, nhưng lại toát từ trong ra ngoài. Cho dù tính cách của họ như thế nào, khiêm nhường nhũn nhặn hay ghê gớm mạnh mẽ, luôn gây cho người ta một cảm giác rằng, tôi có người làm hậu thuẫn, tôi không sợ gì hết, cả thế giới không coi tôi ra gì nhưng tôi vẫn là báu vật của một người nào đó.

Nếu là trước kia, chắc chắn Đa Đa sẽ giống như vị sếp trực tiếp ngày xưa của mình, sẽ cười khẩy trước cảm giác này, sau đó lấy ví dụ thực tế để nói về những vấn đề về triết lý nhân sinh phụ nữ nên lấy gì làm trọng với cô trợ lý nhỏ. Tuy nhiên loạng chà loạng choạng đi đến ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi trải qua ba lần xem mặt đau khổ, Đa Đa quyết định không nói gì.

Con đường của mỗi người đều không giống nhau, giống như cô và Y Y, mỗi người một lý tưởng, nói nhiều cũng vô ích.

Cuộc hội nghị qua điện thoại diễn ra rất thuận lợi, đến lúc kết thúc đã gần bảy giờ. Từ chối lời mời đi ăn lẩu của đồng nghiệp, Đa Đa ở lại văn phòng sắp xếp giấy tờ.

Lúc ra khỏi thang máy gặp ngay giám đốc khối thị trường, ăn mặc quần áo công sở chỉnh tề, nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ: “Đa Đa à, sao em về muộn thế?”.

Đúng là muộn thật, nhưng cũng chỉ có những sếp nữ độc thân như các cô mới đầu tắt mặt tối như vậy, những người đã chồng con đề huề, đến giờ ai chẳng phi về như bay, mất tăm mất tích?

Hai người đồng bệnh tương lân, cùng đến quán bar ở góc đường. Giám đốc khối thị trường là người Australia, năm nay đã ba mươi tám tuổi, che giấu thế nào, khóe mắt vẫn có nếp nhăn. Lúc này chị bưng cốc rượu lên, tay chống cằm, hỏi Đa Đa: “Sao vậy nhỉ? Thoáng một cái mà đã đến ngày hôm nay?”.

Đa Đa có quan hệ rất tốt với vị giám đốc điều hành này, biết nhiệm kỳ của chị sắp hết, rất nhiều cảm xúc. Đa Đa nhẹ nhàng an ủi chị: “Tiếp theo chị sẽ sang châu Âu à? Paris hay Luân Đôn? Đều là những chỗ tốt”.

“Đến chỗ nào mà chẳng giống nhau. Công ty đã sắp đặt trước từ lâu”. Giám đốc điều hành thở dài, “Lúc vào UVL mới hơn hai mươi tuổi, thoáng một cái mà đã hơn mười năm rồi, thế giới chỗ nào cũng đã từng đặt chân đến, trước đây nhấc chân lên là có sức bật, bây giờ thì hết hẳn rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi”.

“Nếu mệt thật thì chị nên tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian, sẽ ổn thôi”.

“Du lịch?”. Giám đốc điều hành nhìn Đa Đa cười, góc tường của quán bar có một quả cầu phỏng cổ, cô chỉ vào nó xê dịch ngón tay, “Ngay cả Bắc Cực cũng đi rồi, ở đâu cũng chỉ có một mình, còn gì là thú vị nữa?”.

Nói cũng đúng, nơi đẹp nhất trên thế giới là nơi được đi cùng với người mà mình yêu thương. Đa Đa nhớ đến Tô Châu với mưa bay lất phất, lòng chùng xuống, nhưng không để lộ ra cảm xúc gì trên gương mặt. “Không phải chẳng mấy chốc mà lại thăng chức đó sao? Em còn chưa chúc mừng chị đấy”.

Còn một tuần nữa là rời Thượng Hải, không biết tại sao tối hôm nay giám đốc điều hành lại có rất nhiều tâm sự. “Đa Đa, khi rời Australia đến Thượng Hải, chị bằng tuổi em, tại sân bay, anh bạn trai cũ của chị hỏi chị rằng: Em đi thật ư? Sự nghiệp còn quan trọng hơn cả việc chúng ta ở bên nhau ư?.

Đều giống nhau cả, Đa Đa cúi đầu nhìn rượu trong cốc.

“Chị liền trả lời một câu “tạm biệt”, trên thực tế từ đó trở đi bọn chị không gặp lại nhau lần nào nữa”.

Hối hận quá. Tiền Đa Đa cảm thấy tối hôm nay không phải là ngày vui để uống ruợu.

“Chắc chắn sẽ gặp được người hợp với mình thôi, các giám đốc trong công ty, ai chẳng như vậy?”. Đa Đa yếu ớt nói, giọng cô nhỏ như đang tự nói với chính mình.

Cô không nói sai, UVL có chương trình đào tạo rất hiệu quả với những nhân viên có tiềm lực. Thông thường là sau khi làm việc ở trong nước từ ba đến năm năm sẽ được cử đến một quốc gia nào đó ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ hay châu Âu, nếu được đánh giá tốt, ba đến năm năm lại được đưa sang quốc gia khác, sau khi sang hai, ba quốc gia là đã có thể lên được một vị trí độc lập rồi.

“Nhưng các giám đốc khác đều là đàn ông”. Giám đốc điều hành cười đau khổ, “Leo lên được vị trí như ngày hôm nay, ít nhất cũng phải ba mươi lăm tuổi rồi, đúng vào thời hoàng kim của đàn ông, còn chúng ta thì sao?”.

Giám đốc điều hành nói là “chúng ta”, Đa Đa như người bị sét đánh. Mặc dù sau đó giám đốc điều hành đã lấp liếm đi cho qua chuyện, nhưng lại một lần nữa ám chỉ rằng rất có khả năng Đa Đa sẽ kế nhiệm vị trí của chị, nhưng trên đường về nhà, Đa Đa không hề cảm thấy vui. Đột nhiên nhớ đến lời cam đoan của Y Y, về đến nhà, Đa Đa liền gọi điện thoại cho cô bạn.

“Cậu nói anh chàng ok đó đâu?”.

Y Y đang đắp mặt nạ, sợ nói lớn sẽ tạo ra nếp nhăn ở khóe miệng, lúc nghe điện thoại giọng lí nhí, hồi lâu mới nói được rõ ý, “Đã chuẩn bị hết rồi, cậu sắp xếp thời gian đi! Đảm bảo không có vấn đề gì”.

Đa Đa xem lại lịch công tác, sau đó sắp xếp ngày hẹn vào tối thứ năm. Một ngày trước khi gặp anh chàng ok này, cô đã có một cơn ác mộng, mơ thấy mình mặt đầy nếp nhăn, lại còn mặc một bộ quần áo công sở rất chững chạc, tay xách cặp đựng công văn giấy tờ, ngồi trong phòng họp không có một bóng người để chờ mọi người.

Đợi một hồi lâu vẫn không có ai, cô chạy ra khỏi phòng họp để tìm. Các phòng làm việc trong tòa nhà đều không một bóng người, thế giới yên tĩnh như đã chết, chỉ có tiếng gót giày của cô vội vã gõ xuống nền nhà.

Lúc tỉnh lại, Đa Đa toát hết mồ hôi, chạy vào nhà tắm bật đèn lên ngắm mình trong gương một hồi lâu, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thấy gương mặt vẫn chưa đến nỗi nào mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Hôm đó cô phá lệ đến một spa cạnh công ty làm đẹp trong thời gian nghỉ trưa, Y Y cũng đến gặp cô, trên mặt hai người đắp đầy bùn núi lửa màu xanh. Lúc nằm trên chiếc giường màu hồng, Y Y lấy từ trong chiếc túi xách xinh xắn đặt bên cạnh ra một tấm ảnh, đặt vào tay Đa Đa, “Này, nhìn trước đi”.

Đa Đa thò cánh tay vừa được bôi đầy tinh dầu ra, dùng hai ngón tay kẹp vào một góc của tấm ảnh đưa ra trước mặt ngắm rất kỹ. Rõ ràng là tấm ảnh được chụp lén, chụp một người đàn ông ở góc nghiêng, mặc dù không sắc nét, nhưng cũng có thể nhận ra vẻ điềm đạm nho nhã của anh ta. Phía sau lưng có rất nhiều người, có người ngẩng đầu nhìn anh ta, có người cúi đầu viết bài.

“Thầy giáo à?”. Lớp mặt nạ trên mặt rất dày, Đa Đa nói rất khó khăn.

“Ừ, người ta đã là phó giáo sư rồi, thầy giáo của Steve”.

“Thầy giáo của Steve – khóe mắt Đa Đa giật giật, rồi cô lại ngắm tấm ảnh, “Steve nhà cậu đã gần bốn mươi rồi nhỉ? Anh chàng này xem chừng cùng lắm cũng chỉ từng đó, anh ta là Chu Bá Thông(*) ư?”.

“Diệp Minh Thân cũng chỉ gần bốn mươi thôi!”. Nếu không vì đám bùn núi lửa trên mặt, thì Y Y đã kêu lớn, “Anh ấy đang làm việc ở Học viện kinh tế Phúc Đán, là thầy giáo dạy môn quản lý kinh tế của Steve”.

Đa Đa đã hiểu ra vấn đề, “Tớ biết rồi, anh chàng mà cậu nói chính là chủ nhân của các buổi giao lưu, hội họp của các “tổng” chứ gì?”.

“Đúng vậy, tức là nơi lấy danh nghĩa đào tạo để làm quen với đồng loại”. Y Y đưa tay chỉ vào ảnh, “Thế nào? Độc thân, học vấn cao, yêu cầu đặt ra với bà xã chính là Tiền Đa Đa”.

“Hả?”, Đa Đa lại một lần nữa giật mình, “Muốn ăn bám cũng không cần thiết phải nói thẳng như thế chứ(**)?”.

“Tớ nói thật với cậu nhé!”. Y Y lườm một cái, “Trước mặt anh ấy có đầy nhà nữ doanh nghiệp nổi tiếng ở Thượng Hải! Nếu nói đến chuyện ăn bám cũng chẳng đến lượt cậu! Tớ thấy điều kiện của cậu phù hợp với yêu cầu của anh ấy mà thôi”.

“Thật á?”. Theo bản tính, Đa Đa truy hỏi cho đến cùng: “Tại sao cậu lại biết rõ như vậy?”.

“Khi nói chuyện với Steve anh ấy đã nói như vậy! Độc lập, có cuộc sống riêng của mình; đừng suốt ngày bám riết lấy đàn ông; là mẫu người theo đuổi công việc, sự nghiệp cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lễ tết hai vợ chồng có thể cùng nhau xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện là được rồi; ngoài ra, đừng có trẻ quá”.

Hả – đây không phải chính là Tiền Đa Đa đó sao?

Đa Đa nghe mà thấy mát lòng mát dạ, hình ảnh chàng trai có phần lờ mờ trong tấm ảnh trở nên lấp lánh rạng ngời, nhưng ngay sau đó cô lại hỏi thêm một câu: “Tại sao không thích trẻ? Không phải đàn ông đều thích con gái trẻ trung đó sao?”.

Y Y đã giải thích khá kỹ càng rồi, lúc này cô nhắm mắt lại thở dài, “Ai mà biết được? Có lẽ là do người ta sống trong môi trường giáo dục, cảm thấy mệt mỏi trước những cô gái trẻ rồi chăng!”.

Trên đường về công ty, Đa Đa vẫn nghiền ngẫm điều kiện lựa chọn bạn đời của phó giáo sư Diệp Minh Thân, thực ra yêu cầu của cô đối với đàn ông, quy nạp lại cũng chỉ có mấy gạch đầu dòng này – độc lập, có cuộc sống riêng của mình; không nên suốt ngày bám riết lấy vợ; là mẫu người theo đuổi công việc, sự nghiệp cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lễ tết có thể cùng nhau xuất hiện, để mình không đến nỗi bị ánh mắt hằn học của mẹ giết chết là được rồi; ngoài ra, đương nhiên cũng không nên trẻ quá, cô là con người có nguyên tắc.

Nói như thế, nếu thông tin tình báo của Y Y không có gì sai lệch thì cô và Diệp Minh Thân là cặp đôi trời sinh. Nghĩ đến đây, tự nhiên Đa Đa lại thấy vui vui, lòng tràn đầy hy vọng về cuộc hội ngộ ngày hôm sau.

Buổi chiều diễn ra cuộc họp của khối thị trường. Lúc bước vào phòng họp, Đa Đa đi sau giám đốc, sếp Tây phụ trách công tác ở khu vực Thượng Hải đích thân chủ trì cuộc họp, khen ngợi hết lời những thành tích mà giám đốc điều hành khối thị trường đã đạt được trong mấy năm qua, sau đó chúc mừng chị lại được thăng chức. Giám đốc điều hành đã nhận được lệnh điều động chính thức, hôm nay chị mặc một bộ quần áo màu xanh lam, nụ cười rạng rỡ trong tiếng vỗ tay, vẻ hụt hẫng tối hôm trước tựa như ảo ảnh, không để lại dấu vết gì trên gương mặt chị.

Đa Đa cũng thấy mừng cho cô, vị trí tiếp theo là mục tiêu mà giám đốc điều hành đã mơ ước từ lâu, đi được đến ngày hôm nay, chứng tỏ rằng không chọn sai phương hướng, là chuyện rất đáng mừng!

Cần phải biết rằng còn có rất nhiều người đã phải trả cái giá như thế, nhưng lại không được đền bù một cách xứng đáng, không phải mọi sự nỗ lực đều gặt hái được kết quả.

Tổng giám đốc thông báo bữa tiệc chia tay tổ chức vào tối thứ sáu, đồng thời sẽ tuyên bố giám đốc khối thị trường nhiệm kỳ mới. Đa Đa ngồi ở góc phải của bàn họp, đối diện với cô là Nhậm Chí Cường – một trưởng phòng khác trong khối thị trường, người đồng cấp với cô, giữa tiếng vỗ tay hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng ra chỗ khác.

Ánh mắt tóe lửa, ngoài cái liếc nảy lửa tình yêu của nam nữ ra, còn có thể xảy ra ở rất nhiều trường hợp khác. Đa Đa quay đầu sang một bên cười hiểu ý.

Để ngày hôm sau có thể tan sở đúng giờ, hôm nay Đa Đa làm việc đến rất khuya, về đến nhà mở cửa ra liền giật nảy mình. Phòng khách đèn vẫn sáng trưng, ti vi đang chiếu chương trình pháp luật, mẹ cô đang ngồi rất nghiêm túc trên ghế sofa, sau khi nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc.

“Mẹ, muộn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ à?”. Đa Đa cúi đầu nhìn đồng hồ.

Bố Tiền Đa Đa nghe thấy có tiếng động liền từ trong phòng làm việc bước ra, gọng kính lão vẫn đặt trên sống mũi, tay cầm cuốn Đông Chu liệt quốc đã lật được một nửa.

Vẻ mặt Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc. Cuộc sống sau khi về hưu của bố mẹ cô rất khoa học, thông thường vào giờ này hai người đã say giấc nồng từ lâu rồi, tại sao hôm nay tinh thần lại vui vẻ như vậy, đợi cô đến tận bây giờ?

“Đa Đa, con ngồi xuống đây”. Mẹ cô tắt ngay ti vi, chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh với vẻ rất uy nghiêm.

Ti vi vừa tắt, mọi âm thanh đều không còn nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiền Đa Đa linh cảm thấy có điều gì chẳng lành, ánh mắt cầu cứu nhìn bố. Bố cô đã bước đến chỗ mẹ cô, lúc này đây ông đỡ gọng kính lên an ủi: “Đa Đa, con ngồi xuống đi đã. À, sao hôm nay con làm thêm giờ muộn thế? Có mệt không con?”.

“Cũng bình thường bố ạ…”. Tiền Đa Đa ngồi xuống cạnh ghế sofa, lại thấy hơi khát nước, đứng dậy định đi rót cốc nước.

“Ngồi xuống đi!”. Giọng mẹ cô rất kiên quyết, suýt nữa làm Tiền Đa Đa ngã xuống ghế sofa.

Bất chấp vẻ sợ hãi trong mắt con gái, mẹ Tiền Đa Đa gằn từng chữ một: “Hôm nay cô Vương của con đã gọi điện thoại cho mẹ rồi”.

Cô Vương là phó phòng tuyên truyền của công ty mẹ Đa Đa trước đây, cũng là người giới thiệu anh chàng IT thật thà, đôn hậu. Nghe xong câu này, Đa Đa đã biết tiếp theo đây mẹ sẽ nói gì, cô lập tức giơ tay đầu hàng: “Con đã nói lời xin lỗi với anh ấy rồi, nói rồi mẹ ạ”.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô con gái, tự nhiên mẹ Đa Đa nổi máu nóng, đứng phắt dậy, “Người ta ưng con như thế, hỏi liên hồi rốt cục thế nào rồi. Mẹ hỏi con, có phải con muốn nghiêm túc tìm một người để ổn định cuộc sống rồi kết hôn đúng không? Nói thật đi! Hôm nay không nói cho rõ thì đừng có đi ngủ”.

Không cho ngủ? Tàn nhẫn quá, vẻ mặt Đa Đa rất khổ sở.

Bố Đa Đa liền đứng dậy khuyên mẹ cô: “Con gái về muộn như vậy, bà để cho nó nghỉ đi đã! Có chuyện gì mai hãy nói!”.

Mẹ Đa Đa trợn mắt, “Ông cũng nói nó cho tôi đi, đừng có ngồi yên mãi như vậy”.

Tranh thủ lúc mỗi người một câu, Đa Đa vội đứng dậy vào bếp rót một cốc nước, uống một ngụm lớn rồi tính sau.

Lúc quay ra phòng khách, mẹ cô vẫn đang trợn mắt nhìn cô. Đa Đa làm nũng, “Bố mẹ, con nói năm nay sẽ giải quyết, chắc chắc con sẽ không nuốt lời đâu. Bố mẹ cứ yên tâm đi”.

Bố Đa Đa lại bắt đầu dàn hòa, thấy cũng đã thực sự muộn rồi, dù sao cũng là con gái mình, thấy cũng tội nghiệp. Cuối cùng mẹ Đa Đa chỉ tay vào đầu con gái với vẻ bất lực, “Chỉ biết mỗi công việc thôi, công việc đi cùng được với con suốt đời à? Công việc giúp được con đến già có được người bạn đời hả? Công việc…”.

“Công việc sẽ nấu được cháo cho con mỗi khi ốm đau à? Thôi thôi thôi, con đã thuộc lòng rồi, bố mẹ mau đi ngủ đi”. Đa Đa đã làm nũng thành công, ra sức đẩy bố mẹ vào phòng ngủ.

Nhanh tay nhanh chân tắm rửa xong xuôi rồi chui vào phòng mình, cô nằm trên giường cầm tấm ảnh đó xem lần nữa. Diệp Minh Thân đúng không nhỉ? Đọc thầm lại lần nữa cái tên đó, Đa Đa đặt tấm ảnh xuống nhắm mắt lại.

Y Y, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Lần này không thành công thì cũng thành nhân.

Ngày hôm sau, giữa bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đa Đa rời khỏi văn phòng đúng giờ. Lúc đi qua phòng tổng giám đốc, đúng lúc chạm mặt với Elizabeth – trợ lý của Nhậm Chí Cường, thấy mắt cô ta chớp chớp, cũng không chào nhau mà đi lướt qua cô ta.

Sau khi vào công ty, Elizabeth liền đi theo Nhậm Chí Cường. Nhậm Chí Cường đã làm việc ở công ty nhiều năm, lên được đến chức trưởng phòng trong khối thị trường, Elizabeth theo anh ta đến ngày hôm nay, mọi công lao, khổ lao đều chiếm hết, trong thời điểm nhạy cảm này, hai bên tỏ rõ thái độ đối địch, nhìn thấy cô đương nhiên là không có gì để nói rồi.

Mắt Đa Đa không tốt lắm, nhưng hành lang nhỏ, hai người đứng gần nhau quá, nhìn thấy tai Elizabeth đỏ ửng một cách khả nghi. Cô dừng chân lại nhìn về phía cửa phòng tổng giám đốc đang khép kín.

Mặc kệ anh ta! Đa Đa không dừng lại nữa, tiếp tục rảo bước.

Đêm hôm qua cô ngủ khá ngon, hôm nay dậy sớm, cả ngày tinh thần rất phấn chấn, dường như lại trở về với chính mình ngày xưa. Hồi đó, thầy giáo gọi cô lên văn phòng nói chúc mừng cô có một suất vào thẳng đại học, nhưng cô đã cười và từ chối, “Thầy ạ, đó không phải là mục tiêu của em”.

Lần đó, cô đã thi đỗ nguyện vọng một. Lần này, cô cũng có lòng tin đối với mình.

Lúc lên xe Đa Đa lật gương ra soi nắm tay thành nắm đấm trong gương, ai bảo cá và tay gấu không thể có được cả hai? Chỉ trong năm nay thôi, trong tuần này thôi, Tiền Đa Đa sẽ ăn liền một lúc cả cá và tay gấu.

Địa điểm gặp mặt là trung tâm thành phố. Đa Đa cho xe dừng ở bến tàu điện ngầm gần công ty nhất, sau đó ngồi tàu điện ngầm – phương tiện giao thông tiện lợi nhất.

Để bày tỏ sự trọng thị đối với cuộc hẹn lần này, về thời gian cô không những tính từng giây từng phút, lựa chọn phương tiện giao thông đảm bảo về thời gian nhất, mà ngay cả việc ăn mặc cũng mất rất nhiều công sức để lựa chọn. Bên trong chiếc áo khoác dài màu đen là chiếc áo tông màu ấm và chiếc váy dài đến đầu gối, gót giày nhỏ nhắn, trông rất nữ tính.

Nhà hàng Quảng Đông này rất nổi tiếng. Đa Đa vừa nói tên, cô phục vụ đã cười, “Anh Diệp đến rồi, mời chị đi theo em”.

Lúc đi sau cô phục vụ, Đa Đa xem đồng hồ, thời gian vừa đúng lúc, đúng hẹn là tuyệt nhất, giả dụ đàn ông đến trước phụ nữ mười phút thì càng đáng được tặng điểm.

Phòng ăn nằm ở phía tay phải đầu cuối hành lang, trong một góc rất yên tĩnh, bên cạnh có khóm trúc xanh, ánh đèn bên trong rất trang nhã. Cô phục vụ đẩy cửa, Diệp Minh Thân ngồi một mình bên trong, đang cúi đầu xem thực đơn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên cười, “Em đến rồi à?”.

Đa Đa mỉm cười đáp lễ và ngồi xuống, sau khi làm quen với nhau một cách đơn giản, hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Lời giới thiệu của Y Y quả nhiên là đáng tin cậy, Diệp Minh Thân ăn nói điềm đạm, hóm hỉnh, hiểu biết rộng, hoàn toàn không nhắc đến hai chữ “làm mối”, nói đủ mọi chuyện nam bắc đông tây, Đa Đa nghe rất say sưa.

Các món đã được dọn đi, cuối cùng cô phục vụ mang trà lên. Lúc uống trà, Đa Đa mới phát hiện ra rằng hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cô không hề hay biết. Diệp Minh Thân rót trà cho cô, mỉm cười trước khi mở lời, “Đa Đa, em có biết điều kiện chọn bạn đời của anh không?”.

Đa Đa biết điều đó, nhưng lần đầu gặp gỡ mà nhắc đến ba chữ “chọn bạn đời”, một người đã từng nhiều lần trải qua các vụ làm mối như Đa Đa cũng vẫn cảm thấy có gì không quen, “Em cũng có biết một chút”.

“Rất tốt, vậy thì điều kiện của em là gì?”.

Anh hỏi thẳng thắn như vậy, Đa Đại lại thấy hơi ngại, “Y Y không nói gì với anh à?”.

“Có, nói là em muốn tìm một đồng minh để hợp tác, rất thú vị, để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.”

Đa Đa lúng túng. Cô nàng Y Y này, tại sao lại tiết lộ hết mọi bí mật của cô chứ? Hãy chờ xem cô xử lý cô nàng như thế nào.

Sau một hồi lúng túng lại cảm thấy thoải mái, đến khi nói ra Đa Đa cũng bớt băn khoăn hơn, “Anh cảm thấy thế nào?”.

“Anh cảm thấy rất tốt”. Khi anh nói khóe mắt hơi cười cười, trông có vẻ rất vui, “Nếu hai người đã có chung mục tiêu, nếu có thể, hy vọng hai chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ theo từng bước một. Sau đó trên cơ sở tôn trọng những gì mà hai bên hiểu biết về nhau tiếp tục cuộc sống mà mình cần. Em thấy thế nào?”.

Đúng là có mục tiêu chung, nhưng anh lại nói thoải mái tự nhiên như vậy, dường như tất cả đã chắc chắn, năm mươi năm sau đó đều đã được lên kế hoạch. Tin tưởng rằng cô sẽ đồng ý ư? Quyết định này của anh ấy cũng đưa ra sớm quá nhỉ?

Đa Đa có phần mất thể diện, chất vấn một câu: “Nghe ra anh cũng không thích hôn nhân lắm. Nếu thực sự muốn sống cuộc sống mà mình thích thì tội gì phải kết hôn”.

Diệp Minh Thân tiếp tục mỉm cười, “Đa Đa, không phải em cũng như thế sao?”.

Đa Đa không nói gì, thực ra suy nghĩ của họ thực sự giống nhau. Đối tượng lý tưởng xuất hiện trước mắt, cùng chung mục đích, thấu hiểu lẫn nhau, nhưng trong lòng cô lại không thấy vui chút nào, cứ cảm thấy ở đâu đó có vấn đề, nhưng một chốc một lát lại không tìm ra được lý do phản bác, Đa Đa chỉ biết im lặng.

Anh không giục cô trả lời, hai người lặng lẽ uống trà, lúc rời nhà hàng đã gần chín giờ, bên ngoài xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi.

Diệp Minh Thân lái xe đến đây, Đa Đa không muốn để Diệp Minh Thân đưa về, nói đi tàu điện ngầm rất tiện, nhưng anh vẫn kiên quyết chở cô về chỗ đỗ xe của cô.

Xe của Đa Đa đỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời, Diệp Minh Thân dừng xe bên vệ đường, cùng cô đi vào bên trong. Bãi đỗ xe rất tồi tàn, mặt đường gồ ghề, gót giày Đa Đa rất nhỏ, cô phải nhẹ nhàng kiễng chân lên để đi. Diệp Minh Thân đi song song với cô, nhưng không đưa tay ra đỡ, chỉ mỉm cười rất lịch sự, không nói gì cả.

Sau khi cô lên xe, Diệp Minh Thân đóng cửa xe cho cô rất lịch sự, sau đó lùi ra sau một bước, đợi cô nổ máy. Đa Đa hạ cửa sổ xuống nói tạm biệt, anh mỉm cười gật đầu.

Lúc nhấn ga, Đa Đa không kìm được liền nhìn người đàn ông đó qua gương hậu. Dáng người anh cao ráo, nụ cười điềm đạm nho nhã, dưới ánh trăng trông rất đẹp trai.

Chỉ có điều khi bóng Diệp Minh Thân không còn ở trong tầm nhìn, cô lại thấy buồn. Thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại buồn, rõ ràng là người đàn ông đó rất hợp với cô, không những hợp, mà còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho mục tiêu cô đặt ra trong năm nay, nhưng cô chỉ thấy buồn.

Sau đó cô bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Diệp Minh Thân, lẽ nào anh là gay? Tìm gấp một cô gái để che mắt người đời, sau đó mới có thể tự do sống lâu dài với người yêu đồng tính của mình?

Trên đường về nhà cô suy nghĩ liên miên, sau khi về đến nhà, Đa Đa dừng xe dưới khu nhà mình ở. Bước được mấy bước, điện thoại trong túi xách đổ chuông, có tin nhắn. Muộn thế này ai nhắn nhỉ ? Đa Đa mở ra xem, bên trên chỉ vẻn vẹn mấy chữ : “Đa Đa, lần sau đừng lái xe, anh sẽ đưa em về”.

Là Diệp Minh Thân, Đa Đa không muốn nhắn lại, nắm điện thoại tiếp tục rảo bước. Mặc dù là đêm đông lành lạnh, nhưng ánh trăng vằng vặc sáng rõ, cô nhìn thấy mũi giày của mình giẫm từng bước lên ánh trăng, đột nhiên rất muốn cười một cái, nhưng nụ cười chưa kịp nở ra thì đã tắt ngấm, cuối cùng cô chỉ khẽ thở dài.

Advertisements

3 thoughts on “Trích đoạn: Nhật ký lấy chồng của Tiền Đa Đa – Chương 1 (3)

  1. ss QV cho em hỏi ý kiến , có thể cho em post truyện All about true love trên Forum.zing.vn được ko ạh . Làm phiền ss rùi ạh .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s