Nghiệt oán tóc xanh – Chương 2: Gác đêm

Chương 2: Gác đêm

Sau khi người khách cuối cùng ra về, Tô Di và Chung Nguyên sóng bước đi ra từ quán bar. Dưới ánh trăng có hai bóng người đứng ở bên ngoài dường như cố ý chờ Tô Di và Chung Nguyên. Tô Di nhìn kĩ nhận ra đó là An Li Huyền và cô nhân tình của anh ta – Lạc Mĩ.

An Li Huyền là bạn học hồi đại học của Tô Di, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, có điều lấy vợ sớm, cô gái mà anh ta lấy là thiên kim tiểu thư. Vợ An Li Huyền quản chồng rất chặt, không ngờ bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài bồ bịch, không những thế lại còn dẫn hồ li tinh tới chỗ này nữa. Xem ra sợ vợ phát hiện nên mới chạy tới quán bar xa xôi hẻo lánh này để dan díu vụng trộm đây.

“Tô Di, để mình trông quán đêm nay giúp cậu nhé!”.

“Việc này…”.

Tô Di cảm thấy khó xử, bởi nếu vợ của An Li Huyền biết thì tính mạng của cô e rằng khó mà bảo toàn được.

Đúng lúc Tô Di còn đang do dự, An Li Huyền đã lôi tuột người tình gợi cảm của mình vào trong quán bar. Trước khi vào, anh ta còn rất hào phóng vung tay vứt cho Tô Di mấy tờ tiền. An Li Huyền không phải không vào nổi khách sạn lớn, chỉ có điều sợ bị người quen bắt gặp. Còn quán bar ma này vừa an toàn lại vừa kích thích, anh ta chỗ nào cũng ra vào hết rồi, nhưng chỗ mới mẻ như thế này chưa từng trải nghiệm qua.

Tuy nét mặt Tô Di hiện rõ vẻ tức giận nhưng tay cô lại nắm chặt tiền, hai mắt sáng rực lên đúng kiểu thấy tiền sáng mắt, Chung Nguyên đứng ở bên chỉ còn biết trợn mắt há mồm ra nhìn.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu thay mình mời một tay bảo vệ tới canh quán giúp mình là được rồi”.

Nói rồi Tô Di khệnh khạng bỏ đi.

Quán bar ma rất tối, đây vốn là chủ ý của Tô Di nhằm tạo không khí kì quái, lúc này lại vừa hợp với ý của An Li Huyền.

“Quán ba ma cái quái gì chứ, đèn cứ phải tối thế này sao?”. Lạc Mĩ đứng cạnh bất mãn nói.

“Lạc Mĩ, em không hiểu rồi, cái này gọi là đúng điệu em có biết không? Em tin có ma không vậy?”.

An Li Huyền sáp tới, vít tay vào vòng eo gợi cảm của Lạc Mĩ.

“Đương nhiên tin rồi, lúc này anh chẳng phải là con quỷ háo sắc đó sao?”.

Lạc Mĩ cười nũng nịu, vừa giả vờ từ chối vừa tươi cười khuyến khích.

An Li Huyền như hổ đói vồ mồi chồm lên xé quần áo Lạc Mĩ, tiếp đó cười nói:

“Ha ha, quỷ háo sắc bây giờ đang phát cuồng đây, em phải cẩn thận đấy!”.

“Đừng như thế, vẫn còn chưa tới giường mà”. Lạc Mĩ nũng nịu nói.

Trong nháy mắt, Lạc Mĩ bị An Li Huyền bế đặt trên quầy bar, cả hai đều thở hổn hển.

“Quỷ háo sắc muốn ăn ngươi từng miếng một, bây giờ ta muốn ngươi phải chết!”.

An Li Huyền hưng phấn tới mức mắt ngầu đỏ, cảnh tượng kì quái của quầy bar khiến người ta càng bị kích thích hơn trong nỗi sợ hãi, một nơi khác biệt khiến cả hai đều không có cách nào tự khống chế được mình.

“Quán… quán kiểu này, sau này chúng ta sẽ năng ghé thăm nhé”.

An Li Huyền vừa nhập cuộc điên cuồng vừa thở hổn hển nói với Lạc Mĩ. Áo Lạc Mĩ trễ xuống quá nửa, cô nũng nịu nói theo:

“Hãy để em chết đi! Để em chết đi!”.

Đêm điên cuồng.

Phía sau quán bar có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó có một chiếc giường bố trí cho người gác đêm ngủ.

Mé trái của căn phòng có một nhà vệ sinh, hai người sau khi tắm rửa xong lại quấn lấy nhau trong đó rồi tiếp tục làm tình thêm lần nữa. Những giọt nước còn vương đầy trên người họ, hai người vừa vuốt ve mái tóc ướt nhèm của đối phương vừa uốn éo gợi cảm, họ làm vậy mãi tới khi kiệt sức mới ôm nhau vào giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm An Li Huyền trở người trong lúc mơ mơ màng màng, miệng làu bàu nói:

“Lạc Mĩ à, đừng gội đầu anh nữa, phiền quá thôi, mau ngủ đi”.

An Li Huyền sau khi trở mình cái nữa liền ngủ thiếp đi. Lạc Mĩ bị câu nói mê của anh ta đánh thức, từ từ mở mắt. Trong lúc hoảng hốt, cô bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước giường. Cô không nhìn rõ mặt của người đó, nhưng cô nhận thấy rõ ràng người đó đang thọc tay vào tóc An Li Huyền. Người đó không ngừng nhẹ nhàng luồn tay vào tóc, rồi làm động tác gội đầu vô cùng dịu dàng và tinh tế. Mái tóc của An Li Huyền được gội thành từng lọn từng lọn. Những ngón tay lộ ra từ mái tóc căn bản không có móng, dưới ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy máu me ướt đầm trên đó.

Lạc Mĩ sợ hãi tột độ, cô muốn cựa quậy nhưng phát hiện mình không thể động đậy được; muốn gọi An Li Huyền nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, toàn thân cô cứng đờ, cô chỉ còn biết giương mắt nhìn bàn tay kia đưa lên hạ xuống gội đầu cho An Li Huyền. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, Lạc Mĩ sợ tới mức ngất xỉu.

“Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!”.

Có người đang vỗ vào mặt cô.

Lạc Mĩ mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào cô, cô sợ hãi bật dậy, đầu hai người va vào nhau đau điếng.

“Trời ơi, Lạc Mĩ à, đau quá!”.

Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, đó là giọng của An Li Huyền.

Hóa ra An Li Huyền đang cố gắng gọi Lạc Mĩ khi cô còn chìm sâu trong giấc nồng, thì bị Lạc Mĩ hốt hoảng tỉnh giấc va một cái vào trán.

Lạc Mĩ ngay lập tức nhớ lại những sự việc mắt thấy tai nghe trước đó, cô vội sà vào lòng An Li Huyền rồi run rẩy kể đầu đuôi mọi việc cho An Li Huyền nghe. Không ngờ An Li Huyền lại nói:

“Lạc Mĩ à, là em gặp ác mộng thôi mà, em xem tóc anh chẳng phải vẫn rất đẹp đó sao? Làm gì có vết máu nào chứ? Chắc em mệt quá nên mơ đấy thôi. Lúc nãy hình như anh nghe thấy em gọi nên anh mới tỉnh đấy, nhưng anh làm thế nào cũng không thể gọi em tỉnh dậy, thật sợ hết hồn luôn”.

An Li Huyền bỗng dịu dàng tới mức lạ lùng, anh dịu dàng như trong phim truyền hình của Quỳnh Dao(*) có thể khiến bất kì ai cũng phải mủi lòng.

___________

(*) Quỳnh Dao tên thật là Trần Cát – một tác giả Đài Loan chuyên sáng tác tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ.

Lạc Mĩ nóng ruột, cô khẽ tựa vào lòng An Li Huyền run rẩy nói:

“An Li Huyền à, chúng mình mau về đi! Em sợ lắm”.

“Cái gì? Về á? Đêm hôm khuya khoắt thế này, về thế nào đây? Đã khuya thế này rồi, thôi thì chờ thêm một chút, chẳng còn mấy chốc nữa trời sáng thôi mà”.

“Nhưng, em thực sự nhìn thấy…”.

Lạc Mĩ kiên quyết không chịu ở lại đây.

“Được rồi, được rồi, nếu em sợ, anh sẽ đưa em về vậy, được không?”.

An Li Huyền khẽ vỗ vào vai Lạc Mĩ an ủi, cô gật đầu thỏa nguyện.

Lạc Mĩ ngả người vào lòng An Li Huyền trên ghế sau xe taxi, tới tận lúc này cô vẫn còn đang kinh hồn bạt vía. Đột nhiên cô gãi gãi đầu rồi nói với An Li Huyền:

“Tối qua gội đầu chưa sạch, ngứa quá, lát nữa em sẽ gội đầu rồi chợp mắt thêm một lúc”.

“Thế cũng được, có cần anh ở lại cùng em không?”.

Lạc Mĩ vỗ nhẹ vào mặt An Li Huyền nựng:

“Không cần đâu, hay là anh về trước đi, nơi phố xá này tai mắt khắp nơi, ngộ nhỡ bị vợ anh bắt gặp, bà ấy không phát điên mới lạ”.

“Đừng ghen nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ li dị với con mẹ đó về sống với em thôi”.

An Li Huyền ngọt nhạt nhằm dập tắt cơn ghen của cô.

“Tới nơi rồi, có cần anh đưa em lên không vậy?”.

An Li Huyền quan tâm hỏi.

“Không cần đâu, anh cứ về trước đi!”.

Lạc Mĩ vừa xuống xe liền nhoẻn nụ cười vừa đẹp vừa dịu dàng với An Li Huyền. Lúc này di động của An Li Huyền reo lên, anh cố ghìm giọng nghe máy, hắng giọng mấy tiếng rồi ngay lập tức giục lái xe nổ máy, cứ như thể muốn trốn Lạc Mĩ vậy.

Chiếc taxi quay đầu phóng vụt đi, Lạc Mĩ bất lực lắc đầu rồi lầm lũi một mình bước lên tầng.

Cô hoàn toàn không muốn làm kẻ thứ ba dụ dỗ người đã có vợ, cô trẻ đẹp thế này, cũng muốn tìm một người đàn ông thật lòng tốt với mình để kết hôn lắm chứ. Nhưng thế giới này lại thực tế biết bao, với mức lương bèo bọt hiện giờ thậm chí đến cả một thỏi son cao cấp cô còn chẳng mua nổi, cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng làm được gì chứ? Không có tiền để tô điểm thì đành phải dùng loại son rẻ tiền thoa lên mặt như đám gái gọi mà thôi, cũng xanh xanh đỏ đỏ, cũng có thời hương sắc, tiếc là sẽ mai một hồng trần, không ai hay biết.

Đúng vậy ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, cô hoàn toàn không ngây thơ tới mức cho rằng An Li Huyền sẽ li hôn vợ để đến với cô, chỉ cần hiện tại anh ta đối tốt với cô là đủ rồi.

Lạc Mĩ mở cửa, ánh đèn vàng thật ấm áp mà đủ đầy, người phụ nữ cho dù ở bên ngoài mệt mỏi tới cỡ nào, hễ về tới nhà đều cảm thấy tâm hồn mình như được an ủi. Đây là nguyên nhân tại sao rất nhiều phụ nữ lại muốn lập gia đình.

Cô đặt túi xuống rồi chạy vào nhà tắm vặn nước, tiếp đó kéo rèm cửa lên. Căn phòng này tuy không lớn lắm, nhìn thì cũng cũ kĩ, nhưng được Lạc Mĩ dọn dẹp chu đáo cũng trở nên sạch sẽ gọn gàng. Nhà tắm được cọ sáng choang, không những thế mới lắp thêm một bồn tắm, đó là chút lòng thành của An Li Huyền.

Lạc Mĩ bị chinh phục hoàn toàn bởi bồn tắm bằng gỗ cực to đó. Bồn tắm này quả thực quá đẹp, màu sơn chu sa, kết hợp với màu vàng vẽ viền lá sen. Trên bồn tắm này còn vẽ hình một người con gái đẹp, đang ẩn hiện gội đầu trong bọt nước. Mái tóc xanh mướt buông trên bờ vai trắng nõn nà, quả thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật cực kì tinh tế.

Lạc Mĩ bất giác than thầm, người có tiền đúng là có khác, xem ra An Li Huyền cũng phần nào thật lòng với cô. Lạc Mĩ xả đầy một bồn nước ấm rồi nhẹ nhàng cởi quần áo ra.

Khi Lạc Mĩ ngồi trong nước có cảm giác rất trơn, giống như có hàng nghìn hàng vạn bàn tay trẻ sơ sinh chạm khẽ vào làn da trắng như tuyết của cô, cảm giác dễ chịu tới mức không nói nên lời. Mặc dù Lạc Mĩ nhắm mắt trong làn nước, nhưng giác quan thứ sáu lại mạnh mẽ mách bảo cô ai đó đang nhìn chòng chọc vào cô.

Lạc Mĩ kinh hãi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của một người con gái khác đập vào mắt. Trong lúc hoảng hốt, cô sặc mấy ngụm nước mới ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân lạnh toát. Lạc Mĩ định thần nhìn kĩ lại, hóa ra chỉ là cô hoa mắt, bên trong bồn tắm đó vẽ một người con gái, chính là người con gái gội đầu nhìn thấy ở bên ngoài bồn, nhìn từ bên ngoài người con gái đó xoay lưng về phía cô, nhưng nhìn từ trong bồn, thì lại là cô ta đang ngồi chải đầu chính diện.

Lạc Mĩ bực bội chửi:

“Biến thái, không hiểu ai lại thiết kế kiểu bồn tắm này nữa? Có tiền cũng không nên giày vò người khác thế này chứ, chưa ai thấy loại bồn tắm có hình vẽ chìm bên trong thế này cả, không những thế lại còn vẽ bộ mặt tươi tắn của một cô gái quái dị thế này?”.

Trải qua cơn sợ hãi, sắc mặt cô tái nhợt, cô đang chuẩn bị mắng tên An Li Huyền kia một trận ra trò về việc chọn bồn tắm kì quặc biến thái thế này để dọa cô.

Đúng lúc này, dưới sự khúc xạ của sóng nước khuôn mặt người con gái kia càng trở nên sinh động, càng nhìn càng thấy cô ta sống động như thật. Người con gái đó một tay cầm mái tóc dài của mình, tay còn lại cầm một vật gì đó, nhưng rất mờ không rõ là gì.

Lạc Mĩ không dám ngồi lâu trong bồn tắm đó, nếu đổi là người khác can đảm hơn nhiều cũng sẽ không muốn tắm trong cùng một bồn tắm với một người con gái giống như thật này. Lạc Mĩ cuống cuồng nhảy ra khỏi đó rồi chạy tới trước vòi hoa sen định xả nước rồi đi ra. Cô thậm chí còn không muốn ở lại cái nhà tắm kinh dị thế này thêm một khắc nào nữa.

Lạc Mĩ không nhìn kĩ thứ trong bàn tay để bên cạnh chân cô gái bên trong bồn tắm kia là một con dao nhỏ vô cùng sắc nhọn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác bị thương.

Nước trong vòi hoa sen đã đủ nóng, tóc của cô đã ướt, cô vừa nhắm mắt vừa quờ tay tìm chai dầu gội đầu, khẽ nhấn một cái rồi cẩn thận thoa lên tóc, tiếp đó bắt đầu gãi cẩn thận.

Cô thấy vô cùng dễ chịu, vẫn nhắm chặt mắt mặc cho nước xả lên người. Cô gập người gội đầu, bỗng cô cảm thấy cho dù gội thế nào vẫn không lên bọt, lẽ nào dầu gội mới mua là hàng giả.

Day một hồi nữa cô mới mở mắt tìm chai dầu gội. Lúc cô giơ tay chuẩn bị lấy thêm dầu gội chợt phát hiện dưới ánh đèn và làn hơi mờ hai tay cô đẫm máu. Lạc Mĩ hét toáng lên, nỗi sợ hãi ập tới, trong đầu cô chốc lát lại tái hiện cảnh tượng rùng rợn nhìn thấy ở quán bar ma hồi nãy.

Cô hoảng sợ cuống cuồng định mở vòi nước rửa tay, thì lại không cẩn thận va vào chai dầu gội. Chai dầu gội Pháp nhập khẩu rơi xuống từ trên bệ rửa tay vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như chai thủy tinh. Dầu gội bắn tung đỏ lòm một góc tường. Sàn nhà trắng làm nền cho màu đỏ chói mắt, uốn éo như rắn kì quái vô cùng.

Lạc Mĩ đứng ngây ra, mãi tới khi máu tươi chảy tới chân rồi chảy xuống rãnh nước theo nước ấm cô mới đột nhiên hét toáng lên, rồi định mở cửa thoát ra ngoài, nhưng dường như bị thứ gì giữ chặt. Cô không thể quay đầu, do vậy không thể nhìn thấy một đôi tay trong gương phía sau cô đang dần nắm chặt lấy tóc cô, như thể muốn lôi cô vào trong gương. Mười ngón tay đó đã mất móng, máu tươi rỉ xuống từ đầu ngón nhưng vẫn kiên định nắm chặt lấy mái tóc dài của Lạc Mĩ.

Cô thấy phía sau đầu đau khủng khiếp, cô trượt ngã trên nền nhà, rất nhiều mảnh vỡ của chai dầu gội đầu găm vào người cô. Cô chẳng nghĩ được điều gì, chỉ muốn trốn khỏi nhà tắm này. Cô gắng hết sức bấu ngón tay vào khe hở giữa các viên gạch lát sàn, mãi tới khi các móng tay đều bật ra, nhưng cô vẫn không thấy đau chút nào. Từng lọn từng lọn tóc của cô bị giật mạnh, rơi đầy trên sàn nhà loang lổ. Chúng tự uốn éo giống như những con rắn đen nhỏ nhan nhản khắp nhà, chúng tuyệt vọng giãy giụa trong máu, rồi dần mất đi tính mạng của mình.

Chiếc túi xách tay màu đen nằm trên sàn nhà cách đó không xa, trong đó có di động, ở nơi đó có hi vọng sống. Lạc Mĩ cố gắng vươn dài chân về phía túi xách tay. Từng túm tóc còn lẫn với máu bị giật ra cùng với da đầu, nỗi đau cùng cực khiến cô gần như sụp đổ. Nhưng đúng lúc đầu ngón chân cô chạm vào được bề mặt mềm mại của chiếc túi, lực kéo đằng sau đầu bỗng nhiên căng hơn, cô không kịp phản ứng gì đã bị lôi tuột vào nhà tắm. Một tiếng hét thất thanh thê lương vọng lên vào thời khắc tối tăm nhất trước bình minh, tiếp đó tiếng hét bị gián đoạn một cách kì quái, giống như một người đang cao hứng hát hò đột nhiên bị người ta bóp cổ vậy.

Màn đêm yên tĩnh tới lạ kì, phảng phất như một giấc mơ đẹp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s