Nghiệt oán tóc xanh – Chương 3: Lời khuyên bảo chân thành

Quán bar ma vừa khai trương, việc làm ăn vô cùng phát đạt, lúc nào cũng có một lượng lớn khách tới gặm nhấm nỗi sợ hãi. Tuy nơi đây không có những đạo cụ ma quỷ giống thật, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng đây là quán bar đáng sợ nhất được thiết kế bởi sự thông minh cùng những ý tưởng khác người của Tô Di.

Hôm nay là buổi tụ tập cuối tuần của bạn bè trên diễn đàn kinh dị, mọi người ngồi đối diện với Tô Di trong quán cùng trò chuyện về các chủ đề ma quỷ. Tô Di rất thích thời khắc này, cô cảm thấy thời điểm này cuộc sống thật đủ đầy hương vị.

Mọi người nói về những chuyện nghe rất kì quái, nói đi nói lại đều vẫn là sự trải nghiệm của người khác. Sau đó ai nấy đều cảm thấy hối tiếc vì mình vẫn chưa thực sự nhìn thấy ma bao giờ.

Chung Nguyên cũng tham dự trong diễn đàn. Dưới sự dẫn dắt của Tô Di, anh cũng thường xuyên lên diễn đàn kinh dị và những người ngồi đây đều là bạn trên mạng mà anh biết rõ. Anh cũng không kìm được than thở mình cũng chưa từng gặp ma, cũng cảm thấy tiếc nuối giống mọi người.

Dưới ánh đèn âm u, Chung Nguyên lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vọng tới phía sau mình, nghe như thể ở ngay bên tai, nhưng dường như lại vọng tới từ một nơi rất xa. Tiếng thở dài này tuy rất khẽ, nhưng lại rất rõ, Chung Nguyên ngay lập tức đứng bật dậy, quay đầu lại nhìn, mọi người đều khó hiểu nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra mình hơi mất hình tượng liền vội vàng cười nói như không có chuyện gì xảy ra:

“Không sao, mình chỉ là muốn nhìn xem có khách nào tới quán thôi mà”.

“Xem có khách không mà phải nhìn vào nhà vệ sinh sao? Hay là cậu muốn nhìn trộm xem có khách nữ nào đang tắm đúng không?”.

Tô Di trêu.

Đám người cười rộ lên. Chung Nguyên ngượng ngùng cầm cốc rượu, nhưng lại cảm thấy cốc rượu rất trơn, hóa ra anh đã sợ tới mức mồ hôi túa đầy tay.

Buổi tụ tập kết thúc, Chung Nguyên vội đóng cửa sớm định về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại khiến Tô Di bất mãn.

“Làm gì đóng cửa sớm thế? Việc làm ăn hôm nay rất tốt mà”.

Tô Di hận rằng không thể kinh doanh hai mươi tư tiếng.

Chung Nguyên không dám nói ra việc mình vừa nghe thấy tiếng thở dài, nhưng trực giác mách bảo anh có gì đó không ổn.

“Chẳng vì cái gì, hôm nay mở cửa như thế đủ rồi”.

Tô Di thấy vậy, đành phải đi theo Chung Nguyên ra khỏi quán bar. Bầu trời đêm rất đẹp, hai người quyết định đi xe đạp giống như hồi họ còn đi học về nhà.

Chung Nguyên đưa Tô Di về nhà bằng xe đạp, lúc tiễn cô vào nhà, anh bất mãn than:

“Đồ tham tiền kia, cậu đừng quá quắt quá, muốn mình làm lâu dài, vậy mà bây giờ còn bắt mình làm xe ôm miễn phí nữa”.

Tô Di duyên dáng quay đầu quặc lại:

“Cậu định làm gì vậy? Muốn bãi công hả? Hay là tạo phản?”.

“Mình không có ý đó!”.

“Lẽ nào cậu muốn mình phải lấy thân ra làm tin sao?”.

Tô Di cười ngọt ngào.

Chung Nguyên giả nôn trêu:

“Mình chẳng qua muốn cậu thay xe đạp thành xe máy thôi, bây giờ chúng ta nghèo, nhưng sớm muộn gì sẽ có tiền. Lẽ nào lại chờ tới lúc quán bar của cậu lên sàn rồi vẫn còn đi xe đạp sao?”.

Tô Di vừa nghe thấy vậy phấn chấn hẳn lên, cô cảm thấy phấn khích vô cùng khi nghĩ tới viễn cảnh quán bar lên sàn, trong đầu cô ngay lập tức bắt đầu tính toán làm thế nào để lên đời BMW. Chung Nguyên nhìn vẻ ngây ngô vì tiền của cô, chỉ thở dài một cái rồi đi xe đạp sang khu chung cư khác.

Nhà của Chung Nguyên và Tô Di thực ra chỉ cách nhau đúng một khu nhà, từ nhỏ hai người đã sống trên cùng một khu phố cũ. Sau này khu phố cũ kĩ đó được trùng tu lại rồi chia thành những căn hộ nhỏ.

Chung Nguyên mệt lử sau một ngày làm việc, vừa về đến nhà anh liền đổ người xuống giường, thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa. Dù gì hiện giờ vẫn chưa có bạn gái, tắm sạch sẽ để ai ngắm chứ!

Anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Trong khu dân cư yên tĩnh trừ cây đèn đường vẫn gắng đốt sáng mình, còn tất cả mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm Chung Nguyên đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh “ken két” vọng ra từ phòng khách. Chung Nguyên bỗng cảm thấy rất kì lạ. Kể từ khi bố dọn tới ở với chị gái cách đây hai năm, thì nhà này làm gì còn ai ngoài anh nữa đâu? Nhưng quả thực có tiếng “ken két”, lẽ nào có kẻ trộm?

Xì, nếu như là kẻ trộm thì cứ để nó chôm chỉa, dù gì cái nhà này cũng nghèo rớt mồng tơi, thực sự chẳng có gì đáng để chôm cả. Nếu có bản lĩnh lôi được thứ gì đáng tiền ở đây ra, nhân tiện chia cho anh đây một chút.

Chung Nguyên vẫn nằm nguyên tại chỗ không buồn dậy, nhưng tiếng “ken két” đó lại không ngừng vang lên, ồn ào tới mức anh không thể ngủ được. Đột nhiên anh nghĩ không phải là chuột đấy chứ? Nếu vậy thì chẳng hay chút nào, nếu như chúng cắn nát mấy cái quần thì phiền lắm đây, lẽ nào lại mặc quần thủng đít tới quán bar?

Mặc dù mệt lử, nhưng Chung Nguyên vẫn gắng mở mắt, lồm cồm bò dậy, rồi ngoạc mồm ra phòng khách.

Đèn hình như đã hỏng, ấn công tắc mãi vẫn không sáng. Chung Nguyên vừa làu bàu chửi “đồ rách nát vớ vẩn” vừa gắng mở to mắt nhìn. Mọi thứ trong nhà đều trở nên mờ mờ ảo ảo, có cảm giác đây không còn là ngôi nhà quen thuộc của anh nữa. Anh ngây người nhìn xung quanh một lượt, dưới ánh trăng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ vào, mấy đồ gia dụng cũ kĩ đứng lạc lõng trong căn phòng chật hẹp, các đồ vật linh tinh được chất đống ở góc nhà. Căn nhà vốn đã bừa bộn vô cùng, lúc này lại càng nhìn không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, tiếng ken két kia phát ra từ sân thượng.

Chung Nguyên lần mò lên sân thượng, tiện tay cầm thêm một chiếc dép lê, định bụng tiêu diệt bọn ruồi, muỗi, chuột, gián kia. Anh kéo mạnh cửa một cái thì cả người cứng đờ lại, đầu ong lên, tim đập loạn xạ và cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên, trong giây lát trái tim anh lạnh giá.

Dưới ánh trăng cùng ánh đèn mờ ảo anh lờ mờ nhìn thấy một cụ già ngồi trên chiếc ghế bập bềnh đang phát ra tiếng ken két. Tóc của người đó được búi cao kiểu cổ.

Chung Nguyên sợ tới mức chân mềm oặt, anh lùi về phía sau nhưng chân lại vướng vào thứ gì dưới đất khiến anh ngã phịch xuống đất. Cú ngã của anh đã kinh động tới cụ già trên ghế kia, chỉ thấy bóng người đó từ từ đứng dậy rồi quay đầu lại.

Mặc dù ánh sáng không đủ để anh nhìn rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy trên mặt người đó đắp một tờ giấy vàng, trông giống hệt với những tờ giấy vàng đắp mặt cho người chết lúc chôn.

Chung Nguyên nghe thấy giọng của mình lạc đi:

“Cụ… cụ là ai… vậy?”.

Người đó lại thở dài một tiếng, đó chính là tiếng thở dài Chung Nguyên nghe thấy ở quán bar. Lòng anh rối bời, những giọt mồ hôi to đùng thi nhau lăn xuống. Bản thân anh cũng không lí giải nổi chút sức lực để giữ cho anh tỉnh táo này từ đâu tới, nếu không chắc chắn anh đã ngất xỉu rồi.

Bất giác người đó từng bước tiến về phía anh. Cuối cùng Chung Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì bước chân của người đó không giẫm xuống đất, mà bay là là trên mặt đất. Dường như ánh trăng đã biến mất, chỉ còn ánh đèn vàng tràn ngập phía sau người đó, anh ngỡ ngàng nhận ra người đó không có bóng.

Người đó xuyên thẳng qua Chung Nguyên, như thể anh là không khí vậy. Chung Nguyên cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước lạnh, bất giác rùng mình.

Chung Nguyên giống như bị bóng đè vậy, mắt anh cứ dán vào người đó không tài nào xê dịch ra chỗ khác được. Anh nhìn thấy người đó đứng trước bàn. Trên bàn có bức di ảnh của bà nội anh, người đó giơ tay sờ soạng trên bàn rồi vớ lấy thứ gì đó nhét vào mồm. Chung Nguyên vẫn có thể nhận ra thứ người đó vừa đưa vào mồm chính là tro hương trên lư hương trước di ảnh.

Người đó quay mặt lại nhìn anh, tờ giấy vàng bay bay, hiện ra khuôn mặt vô hồn. Khuôn mặt người đó chằng chịt nếp nhăn. Tiếp đó cụ già nhấn mạnh từng chữ nói với Chung Nguyên:

“Sẽ chết rất nhiều người, đi đi!”.

Âm thanh và ngữ điệu của người đó vô cùng quái dị, không những thế còn hàm chứa ý nghĩa không cho phép tranh cãi lướt qua tai Chung Nguyên.

Chung Nguyên sau khi nhìn rõ mặt bà cụ xong, bỗng xây xẩm mặt mày, di ảnh trên chiếc tủ gỗ đó đập vào mắt, đó chẳng phải là bà nội đã qua đời nhiều năm trước của mình hay sao? Bà nội trong di ảnh như đang giận giữ nhìn mình, trên tấm kính xuất hiện hai hàng lệ máu rỏ xuống từ mắt bà. Cụ già ăn tàn hương kia chậm rãi đi ra khỏi cửa. Bóng của cụ nhỏ dần, mãi tới khi hoàn toàn biến mất thì hồn Chung Nguyên cuối cùng mới quay về với anh. Anh hét to một tiếng, không hiểu sức mạnh nào đã nâng đỡ để anh đứng bật dậy rồi nhanh chóng trốn chạy.

Anh chạy một mạch xuống cầu thang, nhà anh ở tầng ba, nhưng khi xuống cầu thang hình như anh đã nhảy. Anh phóng xuống dưới, ánh đèn đường ấm áp mới khiến anh có chút cảm giác an toàn. Lúc này, anh mới ý thức được chân mình lạnh cóng – không biết tự lúc nào, anh đã sợ quá tới mức mất cả khả năng khống chế bản thân.

“Gặp ma? Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu gặp ác mộng, chạy tới nhà mình làm gì chứ?”.

Tô Di nhìn Chung Nguyên sắc mặt tái xanh, quần áo xộc xệch, người thì bốc mùi nồng nặc đang ngồi trước bàn cô. Anh vừa lải nhải vừa uống nước, lượng nước uống vào miệng còn ít hơn nhiều lượng đổ ra ngoài.

“Thật đấy, vừa rồi mình thực sự nhìn thấy ma mà”.

Chung Nguyên thề thốt chỉ trời chỉ đất, anh hận rằng không móc được tim ra để Tô Di nhìn thấy sự thành thật của anh.

“Được rồi, đi tắm đi, tắm xong thì ngủ một giấc ở nhà mình, nếu không vì nể tình ngày mai cậu phải đi làm, thì mình thực sự chỉ muốn tống cổ cậu ra ngoài. Cậu có biết gọi cửa vào lúc khuya như thế này sẽ đánh thức bao nhiêu hàng xóm láng giềng không? Người ta lại cho rằng mình là đứa con gái hư hỏng không biết giữ thân”.

“Ầy, được rồi, thứ hiện giờ mình cần không phải là ngủ mà là giải thích! Hơn nữa bộ dạng hiện giờ của cậu, muốn không giữ mình mới là chuyện khó, ai mà thèm cậu chứ!”.

“Mình chịu chứa cậu đã là tốt lắm rồi, nếu cậu còn lắm mồm nữa mình sẽ tống cậu đi, hôm nay cậu ngủ trên sofa nhé”.

Tắm rửa xong xuôi, Chung Nguyên cũng ngoan ngoãn leo lên sofa nằm. Tô Di sau khi bị đánh thức thì không ngủ lại được nữa, cô nằm trên giường nghĩ ngợi, trong đầu chỉ nghĩ tới tương lai của quán bar ma.

Tuổi tác của cô cũng không còn trẻ nữa, xuất thân trong gia đình bình thường, thời đi học chẳng qua chỉ học ở đại học làng nhàng, người đẹp là danh hiệu tự phong cho mình, nhưng lại không muốn sống cuộc sống công chức cứng nhắc chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều về. Thôi thì tạm thời vẫn chưa có ai rước, vậy nên gắng sức gây dựng sự nghiệp, không có đàn ông để dựa dẫm chí ít cũng có tiền làm chỗ dựa. Phụ nữ không có sự nghiệp của riêng mình rất thảm, cho dù đã được gả cho người ta, thì cũng sẽ bị đàn ông giày xéo mà thôi.

Nhìn bầu trời bên ngoài dần sáng lên, Tô Di – người rất ít khi cảm thấy đau buồn cũng bắt đầu buồn đau. Một người phụ nữ lăn lộn để tạo sự nghiệp cho riêng mình là việc không dễ dàng chút nào, có những người phụ nữ có thể lên như diều gặp gió, nhưng mình lại không thông minh được như họ. Lúc còn làm nhân viên quèn, cũng không phải không được sếp chiếu cố giơ tay định cất nhắc, có điều đám người đó không phải loại tử tế gì. Ý đồ của chúng hiện rõ trong mắt. Dễ dãi với bọn chúng chi bằng cho không Chung Nguyên còn hơn. Chung Nguyên tuy đôi lúc dở người, nhưng rốt cuộc vẫn rất đáng tin.

Tô Di thở dài một tiếng, rồi kéo rèm cửa lên. Hai bên đường trong khu dân cư trồng hoa ngọc lan, bên ngoài cửa sổ của cô vừa hay có một cây, cành lá đã xòa vào nhà. Trong lúc yên tĩnh thế này, hương thơm mát dịu như vậy càng khiến người ta không thể quên được.

Ha ha, làm gì có ma có quỷ gì chứ, đúng là buồn cười thật. Tô Di thích đọc tiểu thuyết kinh dị đơn giản chỉ vì muốn thưởng thức sức tưởng tượng và bút pháp của nhà văn mà thôi, lẽ nào cứ phải tin rằng trên đời này có ma ư? Chung Nguyên cũng quá xem thường mình rồi.

Ánh nắng ban ngày thật đẹp, nếu không phải quá ấn tượng về sự sợ hãi với cảnh tượng tối qua thì Chung Nguyên không dám tin sự việc như trên lại xảy ra ở thế kỉ hai mươi mốt này.

Mặc dù Tô Di luôn bảo anh về xác nhận lại xem có phải gặp ác mộng không, nhưng Chung Nguyên không bạo gan tới mức đó mà ngoan ngoãn đi theo Tô Di tới quán bar.

Vừa tới cửa quán bar, thì nhìn thấy An Li Huyền và một cảnh sát đang đứng chờ ở đó.

An Li Huyền vừa nhìn thấy Tô Di vui mừng như đứa trẻ đang trong thời kì bú sữa gặp được mẹ. Anh chàng nhảy bổ về phía Tô Di nói:

“Tô Di à, cậu mau giải thích với họ đi, hôm đó lúc mình và Lạc Mĩ tới chỗ các cậu không xảy ra chuyện gì cả”.

Tô Di còn chưa kịp mở miệng, thì cảm nhận được có một người đang quắc mắt nhìn mình. Cô nhìn kĩ lại, thấy có một cô gái đứng đằng sau An Li Huyền, cô ta có cái miệng rộng đỏ lòm như máu, lông mày vẽ xếch lên trên.

Tô Di nghĩ thầm trong bụng:

“Hỏng rồi, lẽ nào đến cả Chu Thời Chân cũng biết chuyện này sao?”.

Chu Thời Chân là vợ kết tóc của An Li Huyền, có biệt danh là Sư tử Hà Đông, vốn là thiên kim tiểu thư nhà giàu có tiếng trong thành phố này. Đáng tiếc là mặc dù có nhiều tiền như vậy nhưng cô ta lại có gu thẩm mĩ tệ vô cùng, trông cô ta lúc này trang điểm lòe loẹt ghê người.

Tô Di thầm nghĩ, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua là bắt quả tang chồng ăn chả thôi mà, lẽ nào hiện giờ người có tiền bắt gặp chồng léng phéng cũng đã nâng cấp rồi sao, đến cả cảnh sát cũng điều động tới, chả trách tình hình trật tự trị an hiện giờ không tốt, hóa ra cảnh sát đều được huy động để làm việc này.

Viên cảnh sát vừa béo lại lùn kia hướng về Tô Di hỏi:

“Cô à, xin hỏi trước khi cô Lạc Mĩ chết đã qua đêm ở quán bar của cô phải không?”.

“Chết… cái gì? Lạc Mĩ chết rồi sao?”.

Tô Di cảm thấy mắt tối sầm, tuy Lạc Mĩ cũng chẳng qua lại thân thiết gì với cô, nhưng cũng đã mấy lần ăn cơm cùng, bản thân cô còn thầm ghen tị cô ta xinh đẹp nữa kìa. Một người đang sống sờ sờ lại chết, tại sao chết đột ngột vậy chứ?

“Đúng vậy, An Li Huyền đưa cô ta tới đây”.

Tô Di trầm tư một lát rồi trả lời. Nếu lúc này không bán đứng An Li Huyền thì có lỗi với bản thân, ánh mắt Chu Thời Chân càng hung hãn hơn, trong lòng Tô Di thầm lo sợ, đắc tội với loại phụ nữ nóng tính này sẽ không có kết cục hay ho.

Viên cảnh sát béo lùn dường như không có hứng lắm với những vụ việc này:

“Xin hỏi hôm đó anh An Li Huyền và chị Lạc Mĩ tới đây có tình hình gì bất thường không?”.

“Chẳng có gì bất thường cả”.

Chung Nguyên đứng ở bên trả lời.

“Có xảy ra cãi cọ hoặc trong quán bar của các vị có thứ gì bị phá hoại, hay có dấu vết của ẩu đả không?”.

“Không có, đúng là như vậy anh cảnh sát ạ, mọi thứ đều rất bình thường, nếu có thứ gì bị hỏng thì chúng tôi đã tới tìm anh An Li Huyền rồi, bà chủ quán bar chúng tôi mê tiền lắm”.

Chung Nguyên còn chưa nói hết đã bị Tô Di đập vào đầu một cái.

“Để tôi vào trong kiểm tra một chút nhé!”.

Viên cảnh sát vào quán bar thi hành công vụ. Anh ta quan sát xung quanh, còn An Li Huyền giống như con chuột nhỏ bị mèo vờn, anh chàng run rẩy dưới ánh mắt của Chu Thời Chân.

Viên cảnh sát không phát hiện được gì bất thường, An Li Huyền liên mồm thanh minh:

“Tôi thực sự không giết cô ấy, ngày hôm đó sau khi chúng tôi chia tay ở tầng dưới nhà cô ấy, tôi đã về nhà luôn. Vợ tôi và người giúp việc nhà tôi đều có thể làm chứng, tôi chẳng có lí do gì giết cô ấy cả.

Viên cảnh sát hằn học nhìn anh chàng một cái nói:

“Chính là vì những người tự coi mình là chính nhân quân tử như các anh, những người có thân phận, có địa vị mới thích giết người để bảo vệ địa vị của mình. Được rồi, tôi về sở trước”.

Trước khi đi, viên cảnh sát tiến tới trước Tô Di rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp, tiếp đó nhìn cô đầy ẩn ý nói:

“Tôi là Trương Vĩ Quân, nếu có tình hình gì bất thường nhớ liên hệ với tôi”.

Sau khi viên cảnh sát đi về, Chu Thời Chân cũng kéo An Li Huyền về luôn, trước khi đi còn nói lại một câu:

“Tối nay lúc nào quán bar đóng cửa, tôi sẽ tới”.

Tô Di dường như còn chưa kịp phản ứng, cô vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Chung Nguyên trêu:

“Lẽ nào cảnh sát Trương Vĩ Quân nhà quê một cục và cô nàng Chu Thời Chân dữ như bà chằn kia đều thích cậu rồi sao?”.

“Rõ vớ vẩn, ông Trương Vĩ Quân kia già tới mức có thể làm bố mình, đến cả cái tên còn quê như vậy. Không biết chừng cô nàng Chu Thời Chân kia lại gọi xã hội đen tới báo thù, đốt quán của chúng ta. Xì, đúng là đen đủi, đúng là đấu không lại với mấy người có tiền này”.

Cả ngày hôm đó hai người đều cảm thấy phấp phỏng lo âu, may mà việc làm ăn của quán bar vẫn rất hot. Tô Di hễ nhìn thấy tiền là quên hết mọi phiền não, chỉ có mỗi Chung Nguyên lờ mờ nhận thấy việc gặp hồn ma của bà nội tối qua dường như muốn nhắc nhở bản thân anh điều gì.

Lúc quán bar đóng cửa, quả nhiên Chu Thời Chân tới. Cô nàng còn dẫn theo An Li Huyền, nói là muốn qua đêm ở quán.

Hỏi về nguyên nhân của hành động trên, thì ra mấy ngày gần đây kể từ khi biết tin về cái chết của Lạc Mĩ, An Li Huyền luôn gặp ác mộng. Anh mơ thấy tình trạng thê thảm của cô lúc chết, nhưng Chu Thời Chân lại không tin điều này, cô cho rằng chồng mình bịa chuyện. Thế là hai người quyết định sẽ qua đêm ở quán bar này, bởi vì hôm nay là tuần đầu của Lạc Mĩ, họ muốn xem xem Lạc Mĩ rốt cuộc có dám về không.

Chu Thời Chân hằn học nói:

“Nếu con tiện nhân đó còn dám quay về, bà quyết không diệt không xong”.

Tô Di nào dám thu tiền khi nhìn người đàn bà đến ma còn chẳng sợ kia, chỉ vội vàng kéo Chung Nguyên chạy đi. Ai dám dây vào cô ta, chắc chắn sẽ xui xẻo không ngóc đầu lên được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s