Đừng buông tay em (4)

“Tớ hôn ấy được không?”.

“Tớ hôn ấy được không?”.

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, tối đó, tôi lại mơ thấy Sở Giang Nam.

Tôi mơ thấy cậu ấy lại gần tôi, ở trước cửa thư viện, và dang tay chặn tôi lại.

“Tránh ra”. Tôi nói: “Tớ phải đi”.

“Thế thì cho tớ hôn”.

“Không”. Tôi nói “Không”. Mặc dù nói không, nhưng tôi vẫn lại gần cậu ấy. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, sau đó ôm chặt lấy tôi và nói: “Ấy có thích tớ không?”.

Cậu ấy thật hống hách, thật chẳng ra làm sao, nhưng cũng thật lãng mạn và nồng nhiệt.

“Tớ… tớ… tớ…”. Chưa kịp nói gì, tôi bỗng cảm thấy mặt mình áp sát mặt Giang Nam, cậu ấy cúi xuống, và hôn tôi rất sâu.

Toàn thân tôi lạnh toát, chân tay run lẩy bẩy, môi tôi cũng run. Tôi cảm thấy thoắt nóng, rồi lại thoắt lạnh, tâm hồn tôi rung rinh.

Bỗng nhiên Khả Liên xuất hiện ở giữa chúng tôi!

Tôi choàng tỉnh. Tỉnh dậy rồi mới biết chỉ là một giấc mơ.

Chăn của tôi ướt sũng, hơn nữa, giấc mơ lúc nãy làm mặt tôi đỏ ửng lên. May mà là mơ, nhưng tại sao lại là mơ? Tôi thật hư hỏng, dám nằm mơ thấy Giang Nam hôn mình! Trời ơi!

Người tôi hâm hấp nóng, không khéo là sốt rồi, do tối qua tắm mưa đây mà. Tôi đi tìm thuốc trong ngăn kéo, bỗng thấy bức ảnh chụp chung với Bí Ngô. Hồi mười hai tuổi, hai đứa chúng tôi nhìn thật ngây thơ. Haizz, nếu mà được trở lại quá khứ thì tốt biết mấy.

Tôi uống một viên Aspirin, mồ hôi lại toát ra, chăn thì ướt. Tôi liền gọi điện cho Khả Liên: “Xin nghỉ cho tao nhé! Sốt mất rồi!”.

“Tao cũng thế!”. Khả Liên nói: “Tao cũng sốt rồi. Cả đêm chỉ nằm mơ thấy mày và Sở Giang Nam”.

Giấc mơ của hai đứa hóa ra đều có ba người.

Hôm đó, tôi và Khả Liên đều không đi học. Tôi nghĩ lung tung, đọc sách một lúc, đầu cứ ong ong, lại giở một cuốn tản văn của Lý Bích Hoa, đọc được mấy câu rồi lại khóc.

Sự cô đơn bỗng nhiên tìm đến, như rạp chiếu phim sau khi kết thúc một bộ phim. Giống như sự cô đơn của tôi đêm nay.

Sao tôi lại thích khóc như thế chứ?

Trước đây, tôi không biết khóc, gặp chuyện gì khó khăn tôi cũng không khóc bao giờ. Thế mà giờ đây, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi. Có phải là do tình yêu không?

Hôm sau đi học, tôi thấy Khả Liên tiều tụy đi nhiều lắm. Hai đứa nhìn nhau, rồi lặng lẽ về chỗ ngồi, sau đó tôi bắt đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Trận mưa này cứ dai dẳng mãi không dứt.

Lạnh quá! Mùa đông này lạnh quá!

Giờ thể dục, tôi và Khả Liên cứ đi lung tung trong sân vận động. Thầy thể dục gọi hai đứa lại: “Hai em sao vậy?”. Thầy thể dục còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong, mặt còn búng ra sữa thì làm sao mà quản lý được hai đứa học trò này. Thầy bắt chúng tôi chạy quanh sân nhưng chúng tôi không thèm nghe lời thầy.

“Chạy vòng quanh sân, mỗi người năm vòng!”.

“Em đang “đến tháng””. Khả Liên nói.

Khả Liên nói rất to, con trai đều quay lại nhìn hai đứa. Mặt tôi đỏ lên: “Sao mày lại nói to thế cơ chứ!”. Thầy thể dục bị chúng tôi đặt biệt danh là “Taekwondo” vì thầy tập Taekwondo, tôi nói: ““Taekwondo” cười bọn mình thối mũi mất!”.

Khả Liên nói: “Bọn mình phải trêu cho thầy giật mình chơi”.

“Taekwondo” đúng là bị giật mình thật, chẳng nói năng gì nữa mà bỏ đi.

Tôi và Khả Liên cũng đi, Khả Liên nắm lấy tay tôi, sau đó nói bằng giọng ấm ức: “Vu Bắc Bắc này, mày nói đi, tao nên làm thế nào? Ngày nào tao cũng mơ thấy bạn ấy, cứ như một con ngốc ý! Không có bạn ấy tao không sống nổi”.

“Không có bạn ấy tao không sống nổi”. Câu này nghe nghiêm trọng quá.

“Nhưng bạn ấy đã không thích mày, thì mày cũng chẳng vui vẻ gì. Tao nghĩ hay là mày thôi đi”. Mình tôi hiểu tâm sự của Sở Giang Nam, tôi không thể hùa vào với Khả Liên vì con đường chinh phục Sở Giang Nam quá chông gai.

“Không, tao sẽ không từ bỏ”. Thái độ của Khả Liên rất kiên quyết. Trong gió mùa đông, mái tóc ngắn của nó lại bị thổi tung. Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Khả Liên, tôi thấy giật mình.

“Thế mày định làm gì?”.

“Tao sẽ chờ bạn ấy trên đường mỗi ngày, chỉ nhìn theo thôi, cho tới khi bạn ấy lay chuyển”.

“Nhưng đâu phải chờ đợi và ép buộc mà được! Mày đừng ngốc nghếch nữa, hãy thôi đi!”. Tôi đau lòng nói. Đúng vậy, tôi thương Khả Liên, tôi không ngờ con bé lại cố chấp thế, kết quả là tự nó chuốc lấy đau khổ thôi, vì tôi biết Sở Giang Nam không thích Khả Liên.

Nhưng Khả Liên vẫn cứ cố chấp như thế. Hai đứa tôi đứng cạnh bức tường thư viện có những cành cây leo đều đã khô héo cả. Ánh mắt của Khả Liên vừa lạnh vừa kiên quyết. Thích một người mà không được thích lại, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi!

Tôi thực sự không biết nói gì hơn, tôi đã thuyết phục Sở Giang Nam nhưng cậu ấy cũng không nghe tôi, hơn nữa, điều kiện cậu ấy đưa ra thật phi lý. Tôi ơi, tôi ơi, tôi phải làm sao đây?

Sau tết Dương lịch.

Ngày đầu tiên đi học, tôi nhận ra Khả Liên không đến lớp.

Khả Liên sao thế nhỉ, hay là ốm rồi? Sao không gọi điện cho mình nhỉ? Cả buổi sáng tôi thấp thỏm không yên, cứ nhìn chỗ ngồi trống trước mặt mà bần thần. Khả Liên nghỉ học, trong lòng tôi cũng trống rỗng. Khả Liên gặp chuyện gì rồi?

Cô chủ nhiệm Miêu hỏi tôi: “Vu Bắc Bắc, sao hôm nay Khả Liên không đi học?”.

Dù tôi và nó cùng phe, nhưng sao nó lại nghỉ học không xin phép chứ?

“Dạ, bạn ấy bị ốm”. Tôi nói: “Bạn ấy nhờ em xin phép cô”. Tôi đã nói dối.

Nhưng cũng có khi Khả Liên ốm thật?

Chiều, tôi vừa đến trường thì thấy Khả Liên đứng chờ trước cửa phòng học. Mặt Khả Liên trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo, chứa đầy sự tuyệt vọng và đau khổ. Tôi hỏi: “Mày sao thế?”.

“Đi theo tao đi!”.

“Nhưng sắp vào học rồi!”.

“Đừng lắm chuyện, đi, mày phải đi với tao, tao sắp điên rồi!”.

Buổi chiều có bốn tiết, Khả Liên kéo tôi đi, chẳng quan tâm tới điều gì khác mà chỉ kéo tôi chạy, chạy rất nhanh. Tôi gần như theo không kịp.

“Cuối cùng là sao thế?”. Tôi hỏi trong hơi thở dồn dập: “Mày bỏ tay ra đi, tao chạy không nổi nữa rồi!”.

Hai đứa tôi đứng trên con đường nhỏ ngoài trường. Khả Liên bỗng ôm chặt lấy tôi và khóc rất to.

“Sao thế? Sở Giang Nam lại từ chối mày rồi phải không?”.

Tôi nghĩ, chắc chắn là do Sở Giang Nam, chỉ có thể là cậu ấy mới khiến cho Khả Liên tuyệt vọng như thế.

“Không phải là từ chối!”.

“Thế là cậu ấy đáp lại rồi?”. Tim tôi bỗng nhiên lạnh ngắt, lẽ nào Giang Nam đã chấp nhận Khả Liên?

“Không, không phải, không phải không phải không phải!”.

“Thế là thế nào? Mày làm tao tức chết mất! Mày nói đi!”.

“Sở Giang Nam, Sở Giang Nam, Sở Giang Nam đi rồi!”.

“Đi rồi? Đi đâu rồi?”.

“Chuyển đi rồi, về Bắc Kinh rồi!”.

“Hả?! Bao giờ?”.

“Sáng nay. Tao vừa nghe nói tối qua, sau đó sáng nay đi ra ga định tiễn bạn ấy, tao chờ suốt cả buổi sáng, vì tưởng bạn ấy đi tàu, mãi sau mới biết bạn ấy đi từ lâu rồi, mà lại đi máy bay!”.

“Hả? Trời ơi!”. Tôi nghe thấy tin này, tim bất giác chùng xuống, dường như bị vật gì đè nặng. Giang Nam đi rồi, mọi thứ đã kết thúc, những sự thương nhớ đau khổ cũng kết thúc đi thôi.

“Đi cũng tốt”. Tôi nói.

“Không tốt, không tốt chút nào! Tao phải làm sao đây?”.

“Mày có thể làm được gì chứ?”. Tôi nhìn Khả Liên trong cơn tuyệt vọng, và đồng cảm nói rằng: “Hãy học cho tốt, chẳng phải mày muốn ra nước ngoài sao? Học giỏi vào rồi đi du học, thế là hay nhất, con trai trên thế giới này thiếu gì”. Tôi nói vậy, thực ra là để khuyên nó.

“Không du học nữa, tao muốn đi tìm bạn ấy!”.

“Mày bị thần kinh à? Còn mấy tháng nữa là thi đại học, đừng giở trò nữa!” Lần này tôi bực thật rồi.

“Bạn ấy đi rồi, sao bạn ấy lại đi chứ?”. Khi nói câu này, nước mắt của Khả Liên rơi lã chã xuống áo. Khi khóc, nhìn Khả Liên thật giống một đóa hoa lê trong mưa. Tôi đưa khăn giấy cho Khả Liên, nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tôi cũng xám ngắt theo. Sở Giang Nam ra đi, tại sao lòng tôi lại buồn như vậy, cũng trống rỗng như vậy?

Ôi, tuổi thiếu niên ai biết được mùi vị của nỗi buồn, cái hương vị của mối tình đầu giống như trái cây chín sớm, vừa đắng chát vừa ngây thơ.

Khả Liên như biến thành một người khác, không còn vừa nhẩm rock vừa đi nữa, cũng không còn bật ngón tay như dân Punk([1]) nữa. Nó trở nên trầm mặc ít nói, càng ngày càng kỳ quặc. Ngày trước tan học xong nó toàn đợi tôi, nếu tôi phải trực nhật nó cũng vẫn chờ. Vậy mà bây giờ tan học xong thì một mình xách ba lô bỏ về, gọi nó nó cũng không nghe.

Toàn là do Sở Giang Nam gây ra.

地坛银杏Lòng tôi cũng có nhiều xáo trộn. Sở Giang Nam ra đi, tôi vẫn đến lớp của cậu ấy, nhìn chỗ ngồi trống trải của cậu ấy, mà cái bóng hình ngược sáng ấy vẫn ở trong tim tôi như cậu ấy vẫn còn ở đó, y như thật, y như thật.

Tôi lại đi xem bài thơ của mình viết trên bảng tin, đứng trong cơn mưa mùa đông, tôi khe khẽ nhẩm:

Em yêu

Buổi hoàng hôn có mưa nhỏ

Một người bước đi vui vẻ

Trong nỗi buồn khe khẽ

Nghe ve kêu trong khắc thu tàn

Nhìn lá vàng rơi bay theo gió

Ngày thu vui vẻ

Không lạnh chút nào

Vì lòng ấm áp

Em như chú ve mùa thu đó

Có một mùa thôi

Đã tốt lắm rồi

Chẳng cần nhiều hơn nữa

Cuối cùng, đọc xong dòng cuối, bỗng nước mắt đầm đìa trên mặt, giống như Sở Giang Nam đang đọc.

Tại sao lòng tôi lại đau khổ thế? Tại sao lại thấy giống như khi rút sợi? Nỗi buồn giống như những sợi tơ, gói thành một kén tằm. Mà người ở trong kén, người này, lại chính là Sở Giang Nam – kẻ đã vừa cười vừa nói một cách xấu xa rằng: “Tớ hôn ấy một cái được không?”.

Tôi gượng gạo quá, tôi bị giày vò quá!

Bảy ngày sau, tôi nhận được một bức thư bảo đảm.

Thư đến từ Bắc Kinh, phong bì màu xanh da trời nhạt, nét chữ mềm mại làm tim tôi quặn lại, bên trong có một tấm ảnh và một lá thư. Bức ảnh chụp ở trước Thiên An Môn, cậu ấy ngồi bên cầu Kim Thuỷ, hai chân duỗi thẳng, mắt nhìn bầu trời chiều, mặt trời lặn dần, trên mặt cậu ấy vẫn còn đọng lại ánh hoàng hôn.

Tay của tôi cứ run lên, run mãi.

Từ sau khi nhận được bức thư đó, tôi bỗng trở thành một người có bí mật.

Lá thư đó, tôi ôm chặt lấy, chạy như bay trong ánh chiều tà, chạy một mạch tới phía sau giảng đường nằm ngoài trường, tôi nhẹ nhàng dùng răng mở nó ra, và rồi đã nhìn thấy người trong mơ của mình.

Là Sở Giang Nam!

Là Sở Giang Nam gửi ảnh và còn viết thư cho tôi!

Cậu ấy viết:

“Tớ không thể quên được, nằm mơ cũng thấy ấy, tỉnh dậy cũng thấy ấy, say cũng thấy ấy. Nếu như, nếu như ấy cũng thích tớ, thế thì, có thể đến Bắc Kinh thăm tớ một lần được không? Nếu như ấy đến, tớ sẽ rất vui, còn nếu ấy không đến, tình yêu của tớ sẽ lạnh dần…”.

Cậu ấy muốn mình đến Bắc Kinh, đến Bắc Kinh tìm cậu ấy.

Một lời mời thật mạnh dạn!

Tôi ngồi trong gió chiều ở trước giảng đường, cúi đầu, làm thế nào làm thế nào làm thế nào đây nhỉ? Mình có thích cậu ấy không? Có yêu không? Không thích cậu ấy? Không yêu cậu ấy? Còn Khả Liên thì sao? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi trong lòng giày vò tôi rối như tơ vò, làm tôi cứ ngồi thế đến khi trời tối.

Tôi đọc lại lá thư hết lần này đến lần khác, nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống nó. Cậu ấy mới đi có mấy ngày mà đã có thư về rồi, hình như trong lòng cậu ấy có tôi thật.

Đi hay không? Đi hay không?

Tôi lấy ra một đồng xu, mặt ngửa sẽ đi, còn mặt sấp là không đi. Ba ván thắng hai. Tôi ném ba lần, lần nào cũng nhắm chặt mắt rồi mới dám run run hé ra nhìn.

Ba lần, mặt ngửa, đều là mặt ngửa.

Ý trời rồi! – Tôi nghĩ – Đây là ý trời!

Cuối tuần được nghỉ một ngày.

Tôi xin nghỉ thêm một buổi, nói với bố mẹ là ở nhà Khả Liên vì bố mẹ Khả Liên đều không có nhà. Sau đó, tôi lên tàu đi Bắc Kinh.

Không có chỗ ngồi nên tôi phải đứng suốt. Trong những người đang vội vã về nhà ăn Tết, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi, nhìn những chiếc túi chen chúc dưới chân, trong lòng vừa cảm động vừa bất an, ôm ấp một giấc mơ về Sở Giang Nam. Đêm nay với tôi là một đêm khó quên.

Trước khi đi, tôi đã gửi một tin nhắn cho Giang Nam, chỉ ghi chuyến tàu.

Đúng vậy, tôi nghĩ, nếu như cậu ấy hiểu, cậu ấy sẽ biết là tôi đáp chuyến tàu đó đến.

Đương nhiên trong lòng tôi vẫn còn Khả Liên, Khả Liên đau khổ chừng nào tôi đều hiểu. Vì vậy, trong lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Hóa ra, hóa ra không chỉ là ngọt ngào, nhiều hơn nữa là sự chua chát.

Sáng sớm, tàu từ từ tiến vào ga Bắc Kinh.

Tôi đi xuống sân ga.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một người đứng trong gió của phương Bắc.

Gió phương Bắc lạnh thật, lạnh thật đấy. Sáng sớm tinh mơ thế này, tôi đến từ Hàng Châu chỉ để đi tìm một người, cậu ấy lặng lẽ đánh cắp trái tim tôi, người đó tên  là Sở Giang Nam.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó tôi mặc một chiếc quần màu xanh ngọc bích. Tôi thích màu lam, màu lam là màu thu hút, lại có chút đỏng đảnh. Lần đầu tiên tôi bị hút hồn bởi màu xanh lam là khi tôi nhìn thấy một cô gái mặc bộ sườn xám màu này, một cô gái hư hỏng của người đàn ông cạnh nhà. Đôi chân thon dài, eo nhỏ, khuôn mặt hơi trắng, mái tóc uốn sóng to bồng bềnh lẳng lơ. Màu xanh đó được mặt trời dát vàng lên, nhìn như trong mơ.

Tôi đã bị màu xanh đó mê hoặc. Về sau, đọc
Kandinsky([2]) luận về màu sắc tôi mới biết màu xanh lam là một màu thu hút. Nó hấp dẫn hơn màu đỏ, thần bí hơn màu vàng, đẹp hơn màu đen. Nếu một cô gái mặc màu xanh lam thì quá chuẩn, cô ta sẽ đẹp một cách khuynh đảo.

Ngày xưa, tôi thích màu đỏ một cách ngu ngốc và thiếu hiểu biết, cho rằng màu đỏ mới là màu bắt mắt nhất, là hàng đầu, là nổi bật nhất, màu đỏ mới thể hiện sự tự tin và kiêu kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ta mặc bộ váy xanh, tôi mới tỉnh ra, màu xanh lam, nếu kết hợp với phụ nữ mới gọi là cái đẹp.

Từ đó, tôi mê muội màu xanh lam, lam đậm, lam nhạt, và cả xanh tím than. Màu tím chính là màu mà tôi si mê nhất, tôi mua các loại quần màu lam và màu xanh tím than, phối với áo sơ mi trắng rộng, bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái và bay bổng, khó tránh khỏi cảm giác tự yêu bản thân. Nhưng cũng đúng, đúng đến mức hoàn hảo.

Tôi còn nhớ bầu trời đêm của Van Gogh là màu xanh lam, màu xanh như ma mỵ, vừa tuyệt vọng vừa đắm đuối. Tôi biết bản thân tôi yêu say đắm màu xanh lam buồn bã, dường như màu xanh lam đó có thể ngửi thấy, nghe thấy, có thể làm người ta khóc. Tôi biết, việc tự sát của Van Gogh là tất yếu, màu xanh ấy như đòi mạng của ông. Giống như tình yêu có thể đòi mạng người ta. Bởi vì, màu xanh lam và tình yêu đều giống nhau, bên trong đều chất chứa một phần cô độc.

Tôi còn thích nhạc Blues, thứ nhạc ít người thích, thứ nhạc rất ư tiểu tư sản. Thứ âm nhạc này mang một vẻ đẹp cô độc. Tôi có thể là một cô gái uống say nằm trên thảm, hút một điếu thuốc, nghe giai điệu chẳng liên quan gì tới ái tình, cứ như thế, thả nhẹ cho tâm hồn dạo bước, rơi xuống, mang theo một chút mơ màng, một chút phấn hồng, một loài hoa lạ nở, một loài hoa lạ tàn, nào ai để ý? Nhưng mà, sẽ nhớ mãi màu xanh lam. Cô ấy mặc chiếc quần màu xanh sapphire, bên trên có tua rua, sẽ nhớ mãi cảnh quay này, sẽ yêu trong mê muội, bởi vì màu xanh đã khóa chặt kiếp này.

Những dòng trên, tôi đã từng đăng trên báo trường, và Sở Giang Nam đã từng khen. Vì thế, tôi biết, tôi phải mặc chiếc quần màu xanh lam.

Và lúc này đây, cô gái mặc chiếc quần xanh lam đang đứng trước mặt Sở Giang Nam.

Cậu ấy nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu.

Tôi nhìn cậu ấy, áo jacket màu nâu, quần bò màu xanh mài. Hai người nhìn nhau rất lâu mà chẳng nói gì. Cậu ấy mở áo khoác, sau đó bọc tôi vào bên trong. Đây là lúc tôi gần cậu ấy nhất, cơ thể cậu ấy ấm áp quá, hơi ấm đó truyền sang tôi, tôi bỗng run lên.

Cậu ấy thì vừa ôm vừa kéo tôi đi.

Nước mắt tôi lại rơi lã chã.

Chúng tôi ăn sáng trong một quán ăn nhỏ gần ga Bắc Kinh.

Tôi vẫn nhớ bữa ăn đầu tiên ăn với Sở Giang Nam, uống nước đậu nành của Bắc Kinh xưa, ăn bánh rán Đại Liên và một ít quẩy mềm. Tôi thích bánh rán Đại Liên, từng chiếc dài dài mà lại tròn quay, nhìn rất đáng yêu.

Tôi ăn ba cái liền.

“Đói lắm hả?”.

“Ừ”. Tôi nói: “Đứng suốt đêm, ấy xem, chân cũng sưng lên rồi”.

Cậu ấy ngồi xuống và xoa chân cho tôi. Hành động này làm tôi thấy ấm áp nhưng cũng thật xót xa. Tôi nghĩ, cậu ấy yêu mình thật lòng, nếu không yêu, tại sao lại quỳ xuống mà bóp chân cho tôi được?

Tôi và cậu ấy chỉ có một ngày ở bên nhau. Tối, tôi sẽ phải lên tàu đêm để về Hàng Châu, sau đó còn đi học. Tôi đã nói dối, lừa cả bố mẹ để bỏ nhà đi theo cậu ấy.

Lần bỏ nhà đi này mang bao nhiêu kích động và điên cuồng của tuổi trẻ. Chỉ vì một câu nói của cậu ấy mà tôi tới đây.

Ở đầu đường, trong cái lạnh tê tái mà trong trẻo của Bắc Kinh, có hai thiếu niên, đứng nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Giang Nam nói rằng: “Tớ đã sắp xếp cả rồi, hôm nay ấy cứ nghe lời tớ đi!”.


[1]() Dân Punk: Những người mê nhạc rock ăn mặc khác người.

 

[2]() Kandinsky (1866 – 1944) là một nhà nghệ thuật hiện đại của Nga.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s