Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 1.3

Chương 1: Lên giường người lạ

 3

Buổi sáng nhận kết quả bệnh viện trả, buổi trưa Cố Hứa Ảo bay về Bắc Kinh. Không có gì phải lo, bác sĩ chỉ dặn cô về nhà chú ý quan sát và nhớ tiết chế bản thân. Cố Hứa Ảo thấy lòng đầy bực bội, cái gì mà tiết chế, trong mắt vị bác sĩ đó cô nghiễm nhiên là người có vấn đề, thời buổi nào rồi mà còn dùng cái từ ấy, nếu tiết chế mà có tác dụng thì Cố Hứa Ảo liệu có thể đến thế giới này không?

Về đến công ty, sếp lớn Đỗ Đức Minh lập tức cho gọi cô vào phòng. “Hứa Ảo, làm tốt lắm, cô còn chưa về, tin tốt đã truyền về đây rồi”.

Cố Hứa Ảo cười bẽn lẽn: “Thầy Đỗ, làm gì mà khoa trương quá vậy, một vụ tương đối đơn giản thôi mà”.

“Chà, Hứa Ảo, cô quá khiêm tốn đấy. Nào, ngồi xuống nói thử xem”. Đỗ Đức Minh vẫn rất khen ngợi trợ thủ đắc lực.

“Hứa Ảo, chủ nhiệm Dư còn hỏi thăm sức khỏe cô. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy, lần sau phải chú ý đấy. Không sao chứ?”.

Khi nghe chuyện Cố Hứa Ảo bị đuối nước, Đỗ Đức Minh thật sự giật mình, cô là do ông đào tạo. Học năm thứ nhất, cô đã đến đây làm chân sai vặt, cứng đầu theo ông nhận thầy, tìm đến ông mấy lần, thậm chí còn nói sẽ làm không lương. Sau mấy lần như vậy, ông phát hiện cô có tư chất của một phiên dịch, bây giờ cô đã trở thành một trụ cột của công ty, ông đã chứng kiến quá trình phấn đấu của cô, quả thực không hề dễ dàng, nhất là đối với một đứa trẻ từ viện Phúc Lợi.

“Thầy Đỗ, em không sao, có điều lại khiến công ty gặp phiền phức”. Cố Hứa Ảo cảm thấy nói ra cũng thật xấu hổ.

“Không sao là tốt rồi. Chủ nhiệm Dư nói sợ đã không chăm sóc cô chu đáo. Nói thật, lần này cô cũng đủ kinh sợ rồi, lần sau đi công tác một mình phải chú ý hơn mới được”.

Mặt của Cố Hứa Ảo hơi đỏ lên, cái ông chủ nhiệm Dư ấy cũng thật lắm chuyện, chuyện có thế mà cứ nói mãi, chẳng phải cô không sao rồi còn gì, nhưng cô vẫn nói: “Thầy cứ yên tâm, em sẽ chú ý, thầy chuyển lời cảm ơn tới chủ nhiệm Dư giúp em”.

Ra khỏi phòng Đỗ Đức Minh, Cố Hứa Ảo trở về bàn làm việc của mình, lấy ra một ít cá khô nướng rồi mời mọi người tới ăn. Đồng nghiệp lập tức ào đến, nhấm nháp quà biển, không quên hỏi thăm tình hình chuyến công tác.

“Hứa Ảo, thời tiết ở vùng biển đang rất đẹp, có ra biển bơi không? Nước biển có lạnh không?”.

Cố Hứa Ảo nghĩ, bọn họ cứ tưởng đi công tác là hưởng thụ, tranh thủ đi công tác để nghỉ phép. “Tôi không ra biển, không biết nước biển nóng lạnh thế nào, nhưng có rất nhiều người đi tắm, có lẽ nước cũng không lạnh”.

Có người trách móc: “Ai da, Hứa Ảo, tiếc cho cậu thật đấy. Tuần trước một đồng nghiệp của chồng tớ đi họp ở một thành phố biển khác đã nói dễ chịu lắm. Tớ định nghỉ phép năm, ấy thế mà cậu chẳng cho một gợi ý nào”.

Cố Hứa Ảo đành bất lực nhún vai.

Có người lại nói với vẻ coi thường: “Đi có hai ngày tất nhiên là không đi bơi được rồi. Cố Điều Độ, cô đúng là nhân viên năm tốt của công ty”. Cố Hứa Ảo không quay lại cũng không trả lời nhưng cô biết giọng nói ấy của ai.

_________

(*) Nguyên tác là : Mức độ cao nhất, ý người này mỉa mai Cố Hứa Ảo không biết hưởng thụ.

Câu nói mỉa mai của Tống Văn Khải được đồng nghiệp ở bên tiếp lời: “Hứa Ảo, lẽ ra cô cũng nên đi hít thở không khí và gió biển. Bãi biển về đêm, váy trắng phấp phới, một mình cô đi dạo, sau đó có người xuất hiện, nói: ‘Thưa cô, tôi có thể cùng cô ngắm trăng được không?’. Diễm ngộ, đúng là một cuộc gặp gỡ trong mơ kích động bao người!”.

Cố Hứa Ảo cúi đầu kiểm tra thư từ chất đống trên bàn, không ngẩng đầu lên, đáp: “Cậu đã nhìn thấy tôi mặc váy trắng bao giờ chưa, phiền cậu cho tôi mượn một chiếc để lần sau tôi còn mặc”. Cái gì mà “diễm ngộ”? Đúng là cô có gặp gỡ thật, lên giường người lạ, trong tình huống không rõ ràng đã phát triển lên thành “tình một đêm”, kết cục quả là diễm ngộ tuyệt đỉnh.

“Hứa Ảo, cậu đúng là đã lãng phí lương thần mỹ cảnh, lãng phí từng tế bào cha mẹ cho cậu”. Đồng nghiệp của cô hầu như không ai biết cô là cô nhi ở viện Phúc Lợi.

“Cậu nói nữa, tôi sẽ cảm thấy mua quà là quá lãng phí”. Cố Hứa Ảo giả bộ trừng mắt lườm đồng nghiệp, thành công đuổi khéo đám bà tám này.

Đám đông đi khỏi, một lát sau, Tống Văn Khải lại bước đến, nói: “Cố Điều Độ, tài liệu hội nghị vừa xong vẫn chưa đưa tới phòng lưu trữ à?”.

Cố Hứa Ảo ngẩng lên, “Tống, anh vội quá đấy, hay là, anh giúp tôi dọn hành lý đi vậy?”. Nói rồi, Cố Hứa Ảo đưa chân đá vào chiếc va ly dưới chân.

Tống Văn Khải đỏ mặt, bỏ đi sau khi ném lại một câu: “Cô sắp xếp nhanh lên một chút, tài liệu nội trong hai ngày phải giao”.

Đám đồng nghiệp ngồi phía trước quay lại, thè lưỡi với Cố Hứa Ảo, “Người đàn ông nhỏ mọn thật đáng sợ, ai mà dám lấy người như vậy chứ”.

Cố Hứa Ảo mỉm cười, tay mở thư, những thứ không dùng đến thì vứt sang một bên, chẳng phải cô chưa nếm mùi thói đàn bà của Tống Văn Khải. Tống Văn Khải sớm đã theo đuổi Cố Hứa Ảo, nhưng bị cô từ chối. Sau khi cô được Đỗ Đức Minh dìu dắt thành phiên dịch hàng đầu của công ty, “soán ngôi” Tống Văn Khải, thì chút thiện cảm còn sót lại của anh ta với cô đã tan biến hết, chỉ còn lại sự ghen ghét, thù hận. Cố Hứa Ảo cảm thấy về chuyên môn Tống Văn Khải không có vấn đề gì, nhưng về nhân phẩm thì rất có vấn đề, có đồng nghiệp hay người chồng như vậy chẳng khác gì ôm một quả bom hẹn giờ.

Buổi tối về đến nhà, vừa mở cửa, một con vật từ bóng tối nhảy vào lòng của Cố Hứa Ảo, kêu “meo” một tiếng.

Cố Hứa Ảo đóng cửa lại ngồi xổm xuống, “Cẩu Thặng Nhi, một mình ở nhà buồn lắm phải không?”.

Con mèo thè lưỡi liếm bàn tay của cô, rồi kêu meo meo mãi không thôi. Đá đôi giày ra khỏi chân, chẳng kịp thay quần áo, Cố Hứa Ảo vội thu dọn bãi chiến trường của con mèo trong hai ngày qua. Nước trong ba chiếc đĩa đều đã hết sạch, thức ăn cũng đã gần hết.

Cẩu Thặng Nhi là con mèo hoang được Cố Hứa Ảo đem về nuôi. Một buổi tối sau khi làm thêm giờ về, Cố Hứa Ảo nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ chỗ đầu cầu thang, một con mèo vô cùng bẩn thỉu đang nằm trong góc ngước mắt lên nhìn cô, lết đôi chân tập tễnh định bỏ chạy, nhưng không ngờ lại ngã kềnh ra đất. Giây phút ấy, trái tim vốn rất cứng rắn của Cố Hứa Ảo bỗng mềm đi, cô vừa vuốt ve vừa bế con mèo lên, bỗng nhiên con mèo kêu ré lên, nhìn kỹ thì thấy một chân sau của nó gãy thõng xuống. Cố Hứa Ảo mang con mèo về nuôi, đặt cho nó một cái tên chẳng ra thể thống gì: “Cẩu Thặng Nhi”.

Dọn nhà xong, Cố Hứa Ảo lôi con mèo vào nhà vệ sinh. Mặc cho nó kêu meo meo luôn miệng và ra sức vùng vẫy, cô nhấn nó vào bồn, tắm cho nó. Lát sau, cô bế con mèo đã sạch sẽ vào ngồi xuống ghế: “Cẩu Thặng Nhi, chúng ta chuyển nhà nhé, không ở đây nữa, về nhà mình thôi. Lần này suýt chết đuối, mày nói thử xem, nếu tao chết rồi mà vẫn chưa được ở trong ngôi nhà của mình một ngày nào có phải là rất thiệt thòi không?”.

Đúng như vậy, chuyện xảy ra trong lần công tác này đã khiến cho Cố Hứa Ảo cảm thấy chấn động. Trước đây cô chỉ nghĩ rằng, cô chẳng có nơi nương tựa, nếu không để dành chút tiền, đến lúc về già thì biết làm thế nào, già rồi mà trong túi lại không có tiền thì thật là thê thảm. Nhưng lần chết đuối hụt này đã khiến cô ý thức được rằng, cho dù tuổi còn trẻ, nhưng những điều ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra, có thể chưa đến tuổi già, cô đã mất mạng vì những chuyện ngoài ý muốn nào đó, ví dụ như sự cố máy bay, sự cố giao thông, thậm chí là bị nghẹn khi ăn. Nghĩ đến những chuyện này, cô lập tức quyết định, phúc nên hưởng thì phải hưởng, căn nhà mà cô dốc bao nhiêu tiền của mua về để ở dù thế nào thì cũng phải đến ở, dù chỉ là một đêm. Cô đã nhẩm tính số tiền thu về từ các khoản đầu tư, thấy cũng chẳng kém tiền cho thuê nhà. Vì vậy, trên đường trở về nhà cô đã quyết định, sau khi về Bắc Kinh sẽ lấy lại căn nhà đang cho thuê, cùng Cẩu Thặng Nhi về ở, quyết không để mình sống oan chết uổng.

Nói làm là làm, Cố Hứa Ảo gọi điện cho người thuê nhà nói rõ ý định của mình. Người thuê nhà là một cô gái trẻ, cũng đã mấy lần kêu ca điều kiện cho thuê của Cố Hứa Ảo quá phiền phức, lôi thôi, vì thế cũng định tìm một căn hộ khác. Đôi bên ý hợp tâm đồng, thống nhất được ngay là thứ bảy trả nhà.

Mấy ngày còn lại, Cố Hứa Ảo cũng giải quyết xong với chủ cô thuê nhà, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, may mà đồ của cô không nhiều, chỉ có hai thùng catton và hai va ly.

Sáng thứ bảy, khi nhận được điện thoại của khách thuê nhà nói đã chuyển đồ gần xong, Cố Hứa Ảo dẫn nhân viên thời vụ của công ty Gia Chính về nhà mình, ngoài kiểm kê đồ dùng trong nhà, còn tiện thể quét dọn. Cô định chủ nhật sẽ chuyển về ở.

Cô gái thuê nhà ngồi vắt chân trên ghế, nhìn Cố Hứa Ảo kiểm tra trong ngoài một lượt, ném chìa khóa cho cô xong thì châm một điếu thuốc. Cố Hứa Ảo không thích khách hút thuốc trong nhà, bèn bảo cô gái kia tắt thuốc, nhưng cô ta phớt lờ, vẫn ra sức rít. Cố Hứa Ảo không nói thêm câu nào, bước tới giật phắt điếu thuốc trong tay cô ta, dập tắt rồi ném vào thùng rác, “Nếu muốn hút thuốc thì cô cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà chứ”.

Cố Hứa Ảo giận bừng bừng, cô gái kia phùng má một hồi lâu nhưng cũng không nói gì, rồi sau đó giận dữ lấy điện thoại ra bấm số gọi, đổi giọng nũng nịu: “Tề Huy, sao anh vẫn chưa đến, chủ nhà người ta đang rất không vừa lòng đây này”.

Cố Hứa Ảo không thèm để ý đến cô ta, bảo người của công ty dọn nhà Gia Chính bắt tay quét dọn từ trong bếp ra.

Tiếng gõ cửa cộc cộc, Cố Hứa Ảo nghe thấy cô gái kia mở cửa rồi đổi giọng nói năng ỏn à ỏn ẻn biết là công nhân chuyển nhà miễn phí của cô ta đã đến. Sau đó cô lại nghe thấy một giọng đàn ông hét lên đầy khoa trương: “Hừm, Tề Huy, cậu coi mình là thằng ngốc thật à, nhiều đồ như thế này, mình cho cậu mượn xe, rồi lại phải bỏ sức giúp cậu, cậu quả đúng là người anh em tốt”. Giọng cười ha hả của một người con trai khác: “Haizz, Trung Khải, xe của mình chẳng phải hôm qua bị đâm đã mang đi sửa sao, coi như cậu đi thể dục cuối tuần đi”. Tiếp đó là giọng điệu chảy nước của cô gái kia: “Anh Bùi, thật xin lỗi, cũng chỉ vì em muốn đỡ việc, phiền đến anh rồi”.

Bùi Trung Khải tiện đà nói: “Tề Huy, đừng để cho bạn gái cậu nói chuyện bằng cái giọng đó, cẩn thận kẻo sơ sểnh là tôi tiếp quản đấy”. Anh quay đầu thấy Cố Hứa Ảo tay cầm chìa khóa và ví tiền đang đứng phía sau, nhìn anh.

Cố Hứa Ảo thấy những người này nói chuyện mỗi lúc một khó nghe, sầm mặt xuống định ra bảo bọn họ thu dọn nhanh lên thì lại thấy người đàn ông như âm hồn bất tán ấy. Ánh mắt hai người gặp nhau, Cố Hứa Ảo vội nhìn sang cô gái kia, mặt không biểu cảm, nói: “Van nước hơi lỏng, nước ngọt dây ra tủ mà không lau, kiến kéo đến, nhưng tôi không trừ tiền đặt cọc của cô, tiền của cô đây, cô đếm đi”.

Trời nóng bức, lại là ngày cuối tuần, Cố Hứa Ảo tết tóc lại thành bím buông trước ngực, mặc áo phông rộng và quần sooc bò, đi dép xỏ ngón, đôi chân đẹp khoe ra thế này lại càng thấy đẹp. Bùi Trung Khải không khống chế được lại nhớ đến dáng vẻ Cố Hứa Ảo đêm ấy, nhất là đôi chân kia, thon thon sạch sẽ, những ngón chân cong cong trong đôi dép xỏ ngón lại càng đẹp hơn, chả trách Lục Tiểu Phượng nói, nếu một cô gái có đôi chân đẹp thì dù người có xấu cũng không đến nỗi nào.

Người đẹp lạnh lùng từ đâu xuất hiện khiến Tề Huy sững người, miệng cứ há hốc. Cô gái kia hẳn là không vừa lòng với biểu hiện của bạn trai, nhận tiền từ tay Cố Hứa Ảo, không đếm, nói: “Tề Huy, đi mau thôi”.

Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo không chỉ coi mình như người lạ, mà còn coi mình như không tồn tại, một ý đùa lóe lên, anh giả bộ thân mật: “Cô Cố, sao lại không nhận ra nhau thế, tôi chẳng qua chỉ là mặc một bộ quần áo…”.

Tề Huy và cô gái kia cùng quay lại nhìn Bùi Trung Khải, trò gì nữa đây. Tề Huy trong lòng thừa rõ, lại là chuyện phong lưu của Bùi Trung Khải. Sắc mặt của Cố Hứa Ảo từ trắng nõn chuyển sang đỏ ửng, đôi mắt nhìn Bùi Trung Khải như sắp tóe lửa, nhưng cô không tìm được câu nào đáp trả, tiếng Anh, tiếng Hán cô thừa giỏi, nhưng với một kẻ vô lại như thế này, cãi nhau với anh ta khác gì tự hạ thấp mình. Dù vậy cơn giận vẫn khó nén, cô lạnh lùng nói: “Quả tình tôi không nhận ra, phiền anh cởi quần áo ra!”.

Sắc mặt của Bùi Trung Khải chỗ xanh chỗ đỏ, không hiểu sao đối mặt cô gái này anh luôn thấy mình “dưới cơ”? Lần trước người ném tiền cho anh cũng là cô ta, cứ như thể cô ta mua anh?

Trên đường về, Bùi Trung Khải phóng xe rất nhanh, Tề Huy và cô gái gái kia đều không dám lên tiếng. Đột nhiên, cô gái trẻ kêu lên: “Này, Tề Huy, anh vẫn giữ một chiếc chìa khóa phải không?”. Tề Huy móc chùm chìa khóa ra, quả nhiên có chiếc chìa khóa đánh riêng cho anh tiện đi về. Tề Huy lấy nó ra khỏi chùm và đang định ném đi thì Bùi Trung Khải bèn giằng lấy. “Để tôi”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s