Hứa cho em một đời ấm áp | Chương 2.1

Chương 2: Xuất chiêu tùy ý

Cái tên Cẩu Thặng Nhi chẳng lấy gì làm hay, nhưng đó lại là một con mèo cái đáng yêu. Cẩu Thặng Nhi bị một con mèo vàng to lớn rượt đuổi, vì chân bị tật nên nó không thể chạy nhanh được. Nó hoảng hốt khi bị con mèo kia đuổi kịp, nhưng con mèo kia không ăn hiếp nó, mà chỉ chạy quanh Cẩu Thặng Nhi hít hà. Sau mấy lần như vậy, Cẩu Thặng Nhi cũng đáp lại con mèo kia bằng những động tác thân thiết tương tự. Cố Hứa Ảo giống như người mẹ phát hiện ra con gái bắt đầu bước vào yêu đương, lập tức cảnh giác nghĩ tới chuyện làm thủ thuật cho Cẩu Thặng Nhi, để nó không đẻ ra một đàn mèo con.

 1

Tề Huy không dám nói gì, anh biết Bùi Trung Khải đang thực sự tức giận.

“Anh Bùi, anh việc gì phải tức giận, cô ta như vậy, anh bỏ cũng đáng”. Cô gái thản nhiên bình luận. Thấy không ai nói gì, cô gái tưởng mình đã nói đúng.

“Thích thì gặp, không thì thôi. Cô ta chẳng hiểu quy tắc, cứ tưởng hào phóng như anh Bùi sẽ không đối xử tệ với mình, lại còn cứ muốn hơn!”.

“Lúc đầu đã không muốn thuê nhà của cô ta rồi, đủ thứ quy định, không cho làm cái này, không được làm cái khác. Người đâu mà kỳ quặc hết chỗ nói, chắc anh cũng phải chịu không ít nhỉ?”.

“Anh Bùi…”.

Tề Huy cũng ý thức được cô bạn mình đã quá nhiều lời, đang định ngăn lại thì Bùi Trung Khải đã bẻ lái, cho xe dừng bên đường, sầm mặt lạnh lùng nói với cô gái kia: “Xuống xe”.

Cô gái kia vẫn không không hiểu mình làm sai điều gì, á khẩu nhìn Tề Huy.

Tề Huy lên tiếng: “Bùi Tử, đừng chấp trẻ con”.

“Hơn hai mươi tuổi rồi còn trẻ con à? Chúng ta mười lăm, mười sáu tuổi đã có tiếng tăm rồi. Cậu đừng nói gì nữa, nếu không cậu cũng xuống luôn đi!”. Bùi Trung Khải lạnh mặt.

Tề Huy biết tính Bùi Trung Khải, nói giở mặt là giở mặt liền, và cũng biết anh là người cứng rắn, nói một là một, nên quay sang xua tay, nói với cô gái: “Em xuống trước đi”.

Cô gái nước mắt rưng rưng: “Đây là đường vành đai ba, em biết làm thế nào? Tề Huy, em biết làm thế nào?”.

Tề Huy nhìn ra phía ngoài xe, vẫn may là chưa phải là đường trên cao, móc ví ra mấy đồng trăm tệ đưa cho cô gái, “Gọi taxi nhé”.

Cô gái biết không thể tiếp tục ngồi lại được, sụt sịt xuống xe. Bùi Trung Khải lập tức rồ ga lao vọt đi, không chút thương hoa tiếc ngọc.

“Cậu có cần phải so đo với đàn bà như vậy không?”. Tề Huy châm một điếu thuốc.

“Cậu không cảm thấy cô ta đã quá nhiều lời sao? Chưa từng thấy cô gái nào lại tự đắc đến như vậy!”.

“Ôi ôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, Bùi Tử, chẳng qua cũng chỉ vì một cô gái thôi mà, cậu tức làm gì? Không lẽ Bạch Cốt Tinh đó vẫn chưa bị cậu hạ gục, mà lại còn khiến cậu bị tổn thương? Ai da…”, còn chưa nói hết câu Tề Huy đã bị Bùi Trung Khải thụi cho một quả. Tề Huy nhăn mặt, tay này ra tay thật, chắc là bị nói trúng rồi.

Xe tới nơi, Bùi Trung Khải ném đám hành lý trước ngôi nhà Tề Huy thuê cho cô bạn gái, rồi bảo Tề Huy xuống xe. Tề Huy biết lúc này Bùi Trung Khải chưa thể nào trở lại bình thường được, nên lập tức xuống xe, rồi hét với theo chiếc xe vừa rời đi: “Hôm nay tôi mời cậu đi bar uống rượu”.

Cô bạn gái về muộn hơn Tề Huy nửa tiếng, mặt mày ủ rũ, cũng không thèm nhìn Tề Huy. Tề Huy nhờ mấy người khác chuyển đồ lên, cô gái mặc kệ anh bận rộn thu dọn, sắp xếp, còn mình thì hết cáu kỉnh lại càu nhàu. Tề Huy thấy cô cũng thật đáng thương, nhưng ai bảo cô phạm vào đại kỵ của Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải không thích nhất là những cô gái lắm lời. Tề Huy bước tới ôm lấy bạn gái, bị đẩy ra nhưng anh vẫn sấn đến, rồi không để cho cô kịp phản ứng liền hôn lên đôi môi cô. Tuy đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng cô gái dần dần không vùng vẫy nữa mà ôm lấy Tề Huy, rồi hai người lập tức tiến đến giường, hổn hển làm hòa.

Chuyện xong, cô gái nức nở: “Bùi Trung Khải là gì mà sao anh sợ anh ta như vậy? Hồi nhỏ anh ta dẫn anh đi đánh nhau thật, nhưng bây giờ anh cũng là một ông chủ rồi, sao anh còn sợ anh ta như vậy? Anh ta làm gì được anh cơ chứ! Anh nghĩ đến điệu bộ sợ sệt của anh trước mặt anh ta hôm nay mà xem!”.

Tề Huy châm điếu thuốc, chau mày, ôm cô gái trở lại, dịu dàng nói: “Chẳng phải em cũng đã biết tính cậu ấy rồi còn gì, đối với ai mà cậu ấy chẳng như vậy. Thôi nào, không nói chuyện về cậu ấy nữa. Em nghỉ một lát đi, anh đi đây”. Nói xong, không để ý đến phản ứng của cô gái, Tề Huy mặc quần áo rồi đi.

Ra khỏi cửa, Tề Huy gọi điện cho Bùi Trung Khải: “Bùi Tử, đi uống rượu đi. Đến Sắc Độ nhé, tôi chờ cậu ở đó”.

Công việc của Tề Huy khá nhàn, làm nửa năm nghỉ nửa năm. Anh mở công ty quảng cáo, chẳng phải sáng tạo gì, chỉ là tích trữ nguồn lực để mua truyền thông, nói trắng ra là đại diện cho khách hàng đến mua thời lượng quảng cáo, một năm có được đơn hàng của mấy khách hàng lớn là coi như dư dả, ký hợp đồng xong là mời khách hàng đến tụ điểm ăn chơi để củng cố quan hệ.

Khi Tề Huy tới quán Sắc Độ đã thấy Bùi Trung Khải ngồi trước quầy rượu, trò chuyện với cô gái bên cạnh, xem ra cô gái kia đang tìm cách thu hút anh. Bùi Trung Khải đúng là giỏi, không cần phải làm gì cũng có con gái tiếp cận.

Tề Huy chào hỏi phục vụ quen rồi đến ngồi xuống bên cạnh, Bùi Trung Khải tỏ ra rất hững hờ với cô gái kia. Tề Huy đang định hỏi Bùi Trung Khải thì lại thấy một cô gái tóc còn ngắn hơn cả anh đi tới. Cô ta choàng tay ôm lấy cổ Bùi Trung Khải, nói với giọng thân thiết: “Anh Bùi thân yêu, anh đây rồi”.

Bùi Trung Khải chợt nhớ ra đó là cô gái anh gặp ở hộp đêm tại thành phố biển, hình như cô ta tên là Tiểu Mễ. Anh khẽ gạt tay cô gái đó ra, nói bằng giọng bình thản: “Đã lâu không gặp”.

Cô gái ngồi bên vốn đã định nổi cơn tam bành, nhưng thấy Bùi Trung Khải đúng là quen với với cô gái ngông nghênh tự nhiên xuất hiện kia, thì biết ý cầm ly rượu đi chỗ khác tìm mối mới.

Tiểu Mễ mặc áo trễ cổ màu đỏ, không đeo trang sức, khiến khoảng ngực càng trắng hơn. Cô ngồi ngay xuống thế chỗ cô gái vừa bỏ đi, tay đặt trên gối Bùi Trung Khải, yểu điệu trách: “Lần trước không nói gì đã bỏ đi, nhưng có duyên nên hôm nay đã gặp lại. Đúng là nên uống mừng rồi”. Nói rồi nháy mắt tinh nghịch, đầy phong tình và điệu đà.

Bùi Trung Khải thay đổi tư thế chân, khiến bàn tay của Tiểu Mễ tuột khỏi đầu gối anh, nhưng cô không lấy đó làm ngượng. “Em có bạn ở đằng kia, em đến chào một tiếng”, nói rồi đứng dậy, tay đặt lên vai Bùi Trung Khải, áp cả người vào anh, miệng ghé sát vào tai anh, nói: “Bùi Trung Khải, I miss you”, sau đó mới đứng thẳng dậy, cầm ly rượu đi về phía tối.

“Bùi Tử, cậu cũng quen với cô ta sao?”. Tề Huy không nén được, hỏi.

“Không quen? Cô ta là ai vậy?”. Bùi Trung Khải nhấp một ngụm rượu, đáp với vẻ không mấy để tâm.

“Mọi người đều gọi cô ta là Tiểu Mễ, tên thực là Mễ Tĩnh Văn, người và tên chẳng ăn nhập gì với nhau. Bố cô ta là người cũng rất gớm, có quan hệ với xã hội đen, hồi trước từng là một người chuyên nhận thầu, sau đó không hiểu sao lại trở thành một ông chủ kinh doanh địa ốc có tiếng. Mấy hôm trước tôi còn thấy ông ta huênh hoang trên truyền hình là sẽ tạo ra những ngôi nhà cao cấp cho những người thành công. Tiểu Mễ có học hơn cha, cô ta vừa đi du học ở nước ngoài về, trong thời gian một hai tháng cậu đóng cửa tu hành, cô ta đã kịp để lại tên ở khắp các hộp đêm chốn kinh thành, người ta gọi cô ta là bông hồng đêm, lả lơi, dữ dội, nghe nói không có việc gì là không dám làm. Cậu đừng có dây vào cô ta”.

Bùi Trung Khải vẫn nhấm nháp rượu, “Tôi thực sự chẳng có hứng thú gì với kiểu người như vậy”.

“Nhưng tôi lại thấy cô ta rất hứng thú với anh, cẩn thận vẫn hơn”. Tề Huy nhìn về phía tối với vẻ không yên tâm, cô gái đó đang điên cuồng uống rượu với hết người này đến người khác, chẳng còn phân biệt được đàn ông với đàn bà trong đám người hỗn độn đó. Nhìn mà thấy ghê. Trò này không phải là anh chưa từng chứng kiến, nhưng nhân vật chính là những người trẻ tuổi, hơn nữa lại chủ động, điều quan trọng là động tác uống rượu, không phải là ám muội mà chính xác hơn là kích tình. Tề Huy cảm thấy mình đã già, thực sự không thể nào chơi trò đó được nữa.

Cô gái kia biết tên mình, Bùi Trung Khải nhíu mày, không biết trời cao đất dày lại định đem trò lố gì ra dụ anh, biết đâu Bùi Trung Khải này cũng từng là bậc phá gia chi tử.

Bùi Trung Khải giận dữ không phải vì có người nhận ra anh trong quán rượu, chuyện này anh đã gặp nhiều rồi. Ít nhất một nửa trong số những người đến đây là để tìm trò lạ, bao gồm cả kẻ đi săn và người được săn tìm. Lý do anh đến quán bar giải sầu, chính là vì cô gái có cái tên Cố Hứa Ảo đã khuấy động anh.

Bùi Trung Khải không phải chàng trai mới mười chín đôi mươi, nhưng bản tính anh vốn ngang ngạnh, càng những thứ không có được thì anh lại càng hứng thú. Anh chắc chắn Cố Hứa Ảo không phải là người muốn bắt cố thả, cũng không có tâm cơ chơi đùa cùng anh, mà cô thực sự không có hứng thú gì với anh, thấy mặt anh thì không giấu nổi vẻ chán ghét không muốn nhìn. Bùi Trung Khải làm sao có thể chịu nổi khi bị đối xử như vậy, từ trước đến nay anh muốn gì được nấy, quan hệ với phụ nữ luôn xuôi chèo mát mái, chưa có ai tránh anh như tránh tà như vậy. Không lẽ chỉ vì anh và cô không may phát sinh tình một đêm? Nói thật lòng, chuyện ấy không hề mang lại cho anh chút khoái cảm và cảm giác hưởng thụ nào, hơn nữa, nó kết thúc rất nhanh, chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra với anh.

Bùi Trung Khải kết luận, Cố Hứa Ảo là một cái hạn mà anh phải qua, hạn này không phải là hạn tiền của, hay tình cảm, cũng không thể nói rõ đó là hạn gì, tóm lại Bùi Trung Khải thấy rằng, nếu anh không làm rõ về Cố Hứa Ảo thì sẽ ảnh hưởng tới hứng thú và “tính phúc” của anh đối với phụ nữ trong phần đời còn lại.

_________

(*) Chỉ hạnh phúc hưởng thụ khoái cảm tình dục.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s