Nghìn kế tương tư | Chương 2.1

Chương 2: Giang Nam đấu pháp (1)

Vô tình chàng rơi vào kế hoạch của em, ai mà biết được từ đó trở đi ai tính toán hơn ai? Nhìn bóng áo xanh của chàng thấp thoáng trong rừng mai, em mỉm cười thầm nghĩ, lần này em đâu có chạy tới tìm chàng…

Tháng hai đầu xuân, dương liễu xanh rì.

Núi Mai hoa nở trắng trời, trên núi người dạo chơi đông như mắc cửi. Dưới chân núi, thuyền hoa qua lại trên hồ Tiểu Xuân, tiếng trúc reo du dương trong gió.

Mưa xuân lất phất, không làm ướt áo người dự hội. Trời xuân lành lạnh càng lưu giữ lâu hơn hương sắc hoa mai. Mặt hồ mờ ảo như sương như khói, phong cảnh Giang Nam như vẽ là đây.

Thấp thoáng phía rừng mai bên hồ có một túp lều cỏ. Bên ngoài là hàng rào tre, cửa gỗ khép chặt. Bốn mặt lều không xây tường, chỉ dùng mành trúc để ngăn đôi túp lều. Gian trong nhìn ra hồ, qua mành trúc thấy thấp thoáng bóng một người con gái, váy trắng dài quét đất, có một thị tỳ đang pha trà và một thị tỳ khác ngồi bên cạnh.

Mưa càng lúc càng to, bóng nước nổi trắng mặt hồ, từng cơn gió lạnh thổi đung đưa mành trúc.

Hương trà cuối cùng cũng tỏa ra ngào ngạt, xen lẫn hương mai thoang thoảng trong tiết mưa se lạnh, mê hoặc lòng người.

Bỗng có tiếng người gọi, giọng khá gấp gáp phía bên ngoài mành trúc: “Ðột nhiên mưa to, xin lỗi quấy rầy chủ nhà! Không biết có thể cho tiểu nhân và công tử mượn tạm hiên nhà trú mưa?”.

Cô nương áo trắng khẽ gật đầu, thị tỳ đang pha trà đặt chiếc ấm trên tay xuống, vén rèm, căng ô, vội vã ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa, một chủ một tớ ướt sũng nước mưa. Vị công tử mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, chắp tay sau lưng đứng bên cổng gỗ ung dung nhìn về phía rừng mai bàng bạc xa xa, miệng mỉm cười như đang đứng giữa tiết xuân nắng đẹp chứ không phải tiết mưa se lạnh đầu xuân. Người thư đồng thì đang rụt cổ so vai, đưa chiếc tay nải lên đầu tránh mưa, đôi mắt đen hấp háy nhìn chiếc cổng gỗ trông chờ.

Cửa gỗ mở ra, một giai nhân dịu dàng đứng đó, bên tai vọng lại tiếng cười như tiếng chuông gió: “Mời công tử vào!”. Nói xong, Yên Nhiên giương ô quay vào lều cỏ.

Người thư đồng bỗng như mất hồn, quên cả những lời dạy dỗ thường ngày của công tử, vượt lên trước cả công tử mà đi theo cô gái. Công tử áo xanh người ướt sũng, nhưng bước chân vẫn không vội vàng, còn kịp lườm thư đồng một cái, khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất lực, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng thị tỳ xinh đẹp từ đầu tới chân, thầm nghĩ trong lòng, đúng là Giang Nam sinh mỹ nhân, ngay cả gõ cửa nhờ trú mưa cũng gặp được một cô gái xinh đẹp nhường này.

Bước vào lều cỏ, người thị tỳ xinh đẹp mang đến một chiếc chậu lửa, giọng thánh thót: “Ở đây sơ sài, mời công tử dùng thứ này hong khô áo”.

Công tử áo xanh vội vã chắp tay tạ ơn: “Ða tạ cô nương. Tránh được cơn mưa là tốt lắm rồi”. Ðiệu bộ chắp tay tôn kính vô cùng chân thành khiến người nhận lễ không khỏi thấy có cảm tình với chàng.

“Công tử ngồi nghỉ, Yên Nhiên đi lấy chút rượu. Mưa xuân, nhưng ướt người cũng khó chịu lắm”. Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, đi vào phía nhà bếp, không lâu sau mang ra một vò Hoa Ðiêu và mấy món ăn.

Thư đồng vội vã nhận lấy, thành tâm muốn tiếp cận Yên Nhiên, miệng gọi tỷ tỷ ngọt như mía lùi. Ánh mắt lanh lẹ lướt qua một vòng, nhìn thấy cái bóng trắng phía trong mành trúc, cười nói: “Tỷ tỷ tên hay thật đấy, Yên Nhiên, Yên Nhiên nhất tiếu tả khuynh thành[1]!”.

[1] Yên Nhiên cười một cái là nghiêng thành.

Yên Nhiên nghe vậy, đỏ mặt ngượng ngùng lại càng thêm phần xinh đẹp, lườm thư đồng một cái rồi vén mành, mất hút vào gian trong.

Vào thoáng giây mành trúc mở ra, để lộ bàn tay cô gái áo trắng đang bưng chén trà. Bàn tay thanh mảnh như lan trắng ngần.

“Tín Nhi!”. Công tử áo xanh thoáng thấy bàn tay ấy mà mí mắt giật giật, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ tới bàn tay mảnh dẻ nõn nà của cô gái hái sen. Chàng chau mày nạt Tín Nhi, đoạn lại tươi cười quay vào mành trúc chắp tay nói: “Thư đồng lỗ mãng tiểu thư đừng trách. Ơn cho tránh mưa, Ðỗ Hân Ngôn xin đa tạ”.

Cái bóng sau mành trúc thoáng run rẩy, một giọng nói thẹn thùng, run run, như không thể tin vào tai mình vang lên: “Lẽ nào lại là Tiểu Ðỗ Kinh Thành?”.

Ðỗ Hân Ngôn giật mình, mặt mày hớn hở: “Không dám, chính là tại hạ”.

“Yên Nhiên, đổi rượu ngon! Tiếp đãi công tử cho chu đáo!”. Giọng nói của tiểu thư áo trắng lập tức trở nên vội vã, nhưng vẫn không mất vẻ yêu kiều ngọt ngào, tiếng nói thanh thanh xen lẫn chút thẹn thùng.

“Vâng, tiểu thư!”. Yên Nhiên cười đáp, mang vò rượu Hoa Ðiêu trên bàn đi, không lâu sau lại đem đến một chiếc bình gốm màu đen, phải dùng khăn tay bọc lại, rõ ràng rượu đang còn nóng.

Mở chiếc nút đất, rót ra chén, rượu sánh như mật, màu như hổ phách, thơm nức mũi.

Mặt mũi thư đồng đã ngây ngất, trong mắt Ðỗ Hân Ngôn thoáng tia kinh ngạc, vội hỏi: “Ðây chính là rượu Túy Xuân Phong của Ninh gia ở Thiệu Hưng?”.

“Tiểu Ðỗ Kinh Thành bình rượu, ngâm thơ, múa kiếm, thổi tiêu, món nào cũng tài, phải mời uống Túy Xuân Phong”. Giọng nói mang vẻ ái mộ kín đáo. Ðỗ Hân Ngôn nghe âm cuối cũng cảm thấy mềm người, khẽ thở dài đáp: “Rượu say gió xuân, ngọc nữ càng say lòng người, chỉ tiếc là vẫn bị ngăn bởi tấm mành trúc, cách trở trong ngoài!”.

Tiểu thư áo trắng nghe thấy câu này cũng cảm thấy run rẩy, khẽ vuốt cánh tay nổi da gà, ai oán nói: “Công tử Tiểu Ðỗ tài hoa nổi tiếng khắp kinh thành, không biết bao nhiêu ngọc nữ đã ngất ngây vì công tử. Cơn mưa bữa nay là cái duyên gặp gỡ. Mành trúc vừa hay tránh gặp công tử rồi lại tương tư!”.

Ðỗ Hân Ngôn bưng bát rượu thừ người ra, cuối cùng lại đặt bát rượu xuống lẩm bẩm: “Hóa ra Túy Xuân Phong lại có vị chua!”.

Tiểu thư áo trắng thấy chàng không uống, biết là chàng đã nhận ra mình. Khẽ nhấp một ngụm trà, tiểu thư áo trắng đổi sang giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo ở núi Lạc Phong và trong Tích Thúy Viên, thong thả đáp: “Chua đâu mà chua, rõ ràng là Ðỗ công tử nói trong rượu có độc!”.

Ðỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm vào mành trúc, ánh mắt mông lung, hồi lâu mới cười đáp: “Thẩm Tiếu Phi, Thẩm đại tiểu thư, đây là lần thứ mấy tiểu thư bỡn cợt tại hạ rồi? Nếu tiểu thư đã tốn công dò la tung tích của tại hạ thì cớ gì còn phải ngăn chiếc mành trúc, để tại hạ gặp mặt xin lỗi thì sao?”. Nói xong thì cất bước định đi vào bên trong.

“Công tử mà vào, ta sẽ nhảy xuống hồ”. Thẩm Tiếu Phi cười đáp.

Ðỗ Hân Ngôn vẫn không dừng bước, khuôn mặt tươi cười: “Thế sao được? Tại hạ và Thẩm tướng cùng là mệnh quan triều đình mà lại ép tiểu thư phải nhảy xuống hồ, tin này đồn ra ngoài, không phải là tổn hại đến thanh danh của tiểu thư sao?”.

Ðỗ Hân Ngôn đã chạm tay vào chiếc mành, bóng trắng bên trong liền đi ra phía hồ. Chàng giật mình, phi thân lướt đến thì trước mặt một ánh kiếm lao tới, nhanh và hiểm, chính là Vô Song, bất đắc dĩ chàng phải lùi lại phía sau. Chỉ thấy Thẩm Tiếu Phi như bay xuống mặt hồ.

Ðến khi Ðỗ Hân Ngôn giật tấm mành trúc xuống, chân mới cất bước, đã phải xoay người lùi về phía sau, tình thế trước mắt thật khiến chàng dở khóc dở cười.

Lúc này phía trong mành trúc chỉ còn mặt hồ mênh mang, hóa ra lúc nãy là con thuyền đậu sát bờ, cách tấm mành trúc nên tưởng là một gian nhà.

Con thuyền nhỏ tách ra khỏi lều cỏ, chỉ trong chớp mắt đã trôi xa đến mười mấy trượng. Thẩm Tiếu Phi mang mạng che mặt, mặc áo choàng, giương ô đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh mặt hồ sương khói, chẳng thèm nhìn đến họ. Bên cạnh nàng là Yên Nhiên và Vô Song tay cầm trường kiếm, chằm chằm nhìn họ.

Ðỗ Hân Ngôn nhìn theo bóng dáng của Tiếu Phi đứng trong sương khói lãng đãng của mặt hồ, đẹp như một bức tranh, bất giác ngây người. Bỗng chàng ngửi thấy mùi khét, quay lại thì thấy phía nhà bếp của lều cỏ, lửa đã bốc thành ngọn, mùi dầu bốc lên, rõ ràng trước khi dựng thành lều, trúc đã tẩm qua dầu. Lửa theo thế gió bùng lên, Ðỗ Hân Ngôn vội vã dẫn theo Tín Nhi nhảy ra khỏi lều, không lâu sau, lều cỏ đã bị thiêu rụi.

“Thật quá hống hách, thà đốt nhà còn hơn để chúng ta có chỗ trú chân!”. Tín Nhi giận dữ nói.

Ðỗ Hân Ngôn thoáng cười nhăn nhó, nhìn Thẩm Tiếu Phi đứng trên thuyền, lẩm bẩm: “Cô nương này coi thường luật pháp, năm lần bảy lượt ra tay với mệnh quan triều đình. Ta có nên mời nàng về Giám Sát Viện một chuyến không nhỉ?”.

Trên mặt hồ vọng lại tiếng mắng của Yên Nhiên: “Tự mình xông vào, còn trách ai? Tiểu thư nhà ta mang rượu ngon đãi ngươi, ngươi lại nói là tiểu thư hạ độc? Chó cắn Lã Ðộng Tân[2] không biết lòng người tốt! Thà đốt lều cỏ còn hơn để chủ tớ nhà ngươi có chỗ tránh mưa! Ðáng đời các ngươi bị ướt như chuột lột!”.

[2] Người đời sau dùng tích “Chó cắn Lã Ðộng Tân” để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện làm ơn mà mắc oán. 

 Chủ tớ Ðỗ Hân Ngôn im lặng đứng dưới rừng mai trong màn mưa, mặc cho mưa rơi ướt áo.

Tín Nhi nhìn theo con thuyền nhỏ đang dần mất hút, rụt cổ run lên vì rét, nghi ngờ hỏi: “Công tử, có thật là đại tiểu thư nhà họ Thẩm không? Cũng lạ thật đấy, chưa đầy nửa năm mà đã gặp Thẩm tiểu thư đến bốn lần? Ra khỏi kinh thành cũng vẫn còn gặp, chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao?”.

Ðỗ Hân Ngôn nhìn theo con thuyền nhỏ, lim dim mắt.

Mỗi khi tâm trạng không vui, chàng lại có hành động này. Ðứng nhìn Tín Nhi đang run lên vì rét, Ðỗ Hân Ngôn nghĩ, gặp phải Thẩm Tiếu Phi thật là xúi quẩy.

Chiếc thuyền mất hút giữa mênh mang khói nước, bỗng Ðỗ Hân Ngôn chạy lại chỗ lều cỏ, vội vàng tìm trong đám tro tàn, cuối cùng tìm được chiếc bình gốm màu đen, bên trong đã đầy những tro bụi. Ðỗ Hân Ngôn thò tay vào trong, lấy ra một chút bụi tro ướt, đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt bỗng kỳ quái khác thường.

Trên thuyền, Tiếu Phi mỉm cười nhìn mặt hồ sương khói.

Yên Nhiên vẫn chưa hết bực mình, phùng má nói: “Hừ, hắn ta dám đề thơ nói tiểu thư không bằng Ðinh Thiển Hà! Ướt như chuột lột cũng thật là đáng đời. Hôm nay rượu ngon không hạ độc cũng là dễ dàng cho hắn rồi!”.

Vô Song bình tĩnh nói: “Ðỗ Hân Ngôn là cao đồ của Thiên Trì lão nhân, nếu đã nghi ngờ thì không dễ dàng mắc bẫy đâu”.

Dường như Tiếu Phi không nghe hai người nói, mắt vẫn mơ màng nhìn ra sông nước mênh mang.

Mặt hồ lãng đãng hơi sương, hai bên bờ núi xanh như chấm mực, văng vẳng đâu đây tiếng tiêu trên núi Lạc Phong, kỳ ảo mà thanh thản, bỏ lại phía sau những giàu sang quyền thế, những toan tính trong lòng, chỉ có tự do khoái hoạt. Nàng đứng yên đó, chiếc ô bằng giấy dầu không ngăn được mưa mù, áo choàng dày đã thấm ướt. Bờ hồ đã xa mờ, nhưng Tiếu Phi lại thấy dưới tán mai kia một bóng áo xanh mỉm cười với nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s