Nếu như yêu (tập 1)| Chương 1.2

Kiều Chinh đứng trước cửa quán cà phê sách gần trường mình, ở đây khá đông người, chủ yếu là sinh viên nên cô cũng yên tâm phần nào.

Đẩy mạnh cửa vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đó. Sự chú ý của cô đổ dồn về một chàng trai đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, dáng vẻ phong trần gợi cảm vô cùng. Gương mặt của anh ta như níu giữ ánh mắt chiêm ngưỡng của không chỉ riêng cô. Vầng trán cao ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt, sống mũi thẳng hiện rõ làm cho gương mặt toát lên sức sống mãnh liệt, khóe môi cong cong khiêu khích.

Anh ta không để ý đến xung quanh, ánh mắt chăm chú nhìn vào li cà phê đang nhỏ giọt. Tâm trí dường như không còn ở đây nữa. Không gian ngưng đọng.

Đó không phải người mình cần tìm, cô tự nhủ, người đó chắc chắn không có cái dáng vẻ thảnh thơi, hưởng thụ thế kia.

Ở góc quán có một anh chàng khác trạc ba mươi tuổi, đầu tóc rối bời, râu ria mọc đầy mặt trông rất đáng sợ. Cảm giác mách bảo cô, đúng là người đó rồi. Tuy có chút ngập ngừng nhưng Kiều Chinh mặc kệ, điều cô quan tâm là biết được chút ít tin tức về Cẩm Tú…

Cô bước đến gần, lịch sự hỏi:

– Xin hỏi anh có phải là Cảnh Phong không?

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, mặt nhăn lại, quan sát cô từ đầu đến chân một lát rồi khẽ cười gật đầu.

Kiều Chinh thấy vậy thì mừng rỡ kéo ghế ngồi xuống, cô định hỏi luôn thì anh ta đã lên tiếng trước:

– Em muốn uống gì?

Giọng anh ta nghe hơi khác trong điện thoại nhưng cô không để tâm nhiều. Cô nói:

– Cho em một li sinh tố là được rồi.

Nói xong cô lôi trong túi ra miếng giấy gói cái thẻ nhớ, để trong lòng bàn tay chìa về hướng anh ta. Tay cô vừa đặt trên bàn thì đã bị anh ta nắm lấy, gương mặt nham nhở nhìn cô cười nói:

– Cứ từ từ, đừng vội.

Cô thấy anh ta đột nhiên nắm chặt lấy tay mình thì kinh ngạc. Cô sợ hãi muốn rút tay lại nhưng càng bị anh ta nắm chặt hơn.

– Anh làm gì vậy? – Cô hét lên.

– Đừng vội, tay em rất đẹp, anh chỉ muốn nắm chút thôi. Chúng ta cứ uống nước trước đi rồi sau đó đến khách sạn. Em cứ ra giá, xinh đẹp thế này thì muốn bao nhiêu anh cũng OK – Hắn cười cợt nhả.

Kiều Chinh cảm thấy rợn người. Rất tức giận, nhưng vì Cẩm Tú, cô cố kìm nén cơn giận lại:

– Anh thả tay tôi ra. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.

– Thì anh cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với em mà – Giọng hắn ẻo lả.

– Tôi đến đây để bàn bạc với anh về chuyện Cẩm Tú.

Cô cố rút tay ra khỏi tay hắn nhưng vô vọng.

– Chuyện đó nói sau đi, chúng ta cứ bàn chuyện này trước đã – Hắn kiên quyết giữ tay cô lại.

Kiều Chinh tức giận trừng mắt nhìn hắn, không còn chút hứng thú nào nói chuyện với hắn nữa, cô quát lên:

– Anh có bỏ tay tôi ra không?!

Tiếng quát dù không lớn lắm nhưng giữa không gian yên tĩnh như thế này cũng đủ khiến ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía họ. Kiều Chinh cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Gã đàn ông tức giận nói:

– Này, cô đang làm giá đó à?! Làm gái mà lớn tiếng với khách như vậy coi được sao.

– Ông nói ai làm gái?!

– Tao nói mày đó, mày đến mồi chài tao mà còn giả bộ à.

Giờ thì cô đã khẳng định hắn không phải là người cô mà cô cần tìm…

Cô hất mạnh li cà phê đá đang uống dở vào mặt hắn. Bị bất ngờ, hắn buông tay cô ra.

– Con quỷ cái, mày dám tạt nước ông mày vậy à.

Hắn gầm lên tức giận định xông vào đánh cô, Kiều Chinh hoảng sợ co người lại. Nào ngờ hắn vừa định xuống tay đã bị chặn lại. Một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay hắn:

– Thằng khốn, mày làm gì vậy? Có buông tao ra hay không hả? – Hắn gằn giọng nói.

Đó chính là chàng trai ngồi ở bên cửa sổ lúc nãy.

– Mày mà dám làm bậy, tao sẽ báo công an – Hắn lớn tiếng đe dọa.

– Vậy để tao đưa mày đến đó luôn – Chàng trai không hề nao núng.

Nói xong anh bẻ quặt tay hắn về phía sau rồi hất ngã hắn khiến hắn đập mặt xuống đất. Anh mỉm cười ngạo nghễ nhìn hắn, sau đó móc trong bóp ra một xấp tiền dày cộm đưa cho chủ quán.

– Đây là tiền bồi thường đổ vỡ.

Người chủ quán tròn mắt nhìn số tiền trong tay mình, đồ đạc trong quán ngoài mấy cái li vỡ ra thì hầu như đều còn nguyên vẹn, số tiền này quá lớn. Nhưng người ta thường vì lợi ích mà sống, nên người chủ quán cũng đưa tay cầm lấy.

Đưa tiền cho người chủ quán xong, anh quay lại nói với tên kia:

– Đây là bạn gái của tao.

Kiều Chinh nghe anh nói thì sững người lại. Anh đang bảo vệ danh dự cho cô, chỉ một câu nói đã làm rõ nhân phẩm của cô. Cô thật sự cảm kích anh.

Tên kia nghe vậy thì thất kinh. Hắn bị trận đòn nhừ tử làm cho sợ hãi, rối rít nói:

– Tôi sai rồi, là tôi nhận nhầm người, là hiểu lầm thôi.

Kiều Chinh thấy thế bèn lên tiếng:

– Thôi bỏ đi.

Anh chậm rãi đưa mắt nhìn cô gật đầu, đôi mắt của anh có màu hổ phách rất sâu như ẩn chứa đầy bí mật. Lần đầu tiên cô thấy một chàng trai đẹp đến thế. Ở anh toát ra một cảm giác rất khó diễn tả thành lời, một ấn tượng không thể nào phai.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô ra khỏi quán nước trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong quán. Đến bãi đậu xe, anh mới buông tay ra khỏi người cô, bối rối nói xin lỗi.

Kiều Chinh từ lúc bị anh ôm eo dìu đi đã không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc trở nên rối loạn trước cảm giác ấm áp về anh. Chưa bao giờ cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy. Người anh tỏa ra mùi hương bạc hà mát lạnh.

Phải một lúc sau, Kiều Chinh mới điềm tĩnh trở lại, cô vội cúi đầu che giấu gương mặt đỏ hồng của mình, lí nhí nói:

– Cám ơn anh đã giúp đỡ.

– Không có chi, chuyện nên làm thôi mà – Anh đáp lời cô thật nhẹ nhàng.

– Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?

Anh nhìn cô nghi ngại, Kiều Chinh hốt hoảng xua tay nói:

– Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là anh đã bỏ ra một số tiền lớn như thế để giúp tôi bảo vệ danh dự, tôi cũng nên cám ơn anh mới phải.

– Không cần đâu.

– Nhưng mà… nhưng mà… – Cô bối rối nhìn anh.

– Cô cảm ơn tôi là đủ rồi – Anh dứt khoát nói.

Kiều Chinh thấy vậy thì cũng đành chấp nhận:

– Vậy cám ơn anh, tôi về trước đây.

Nói rồi cô quay lưng ra về, không ngờ anh lên tiếng:

– Tôi là Cảnh Phong.

Kiều Chinh một lần nữa ngỡ ngàng. Anh giúp cô cứ ngỡ là vô tình, hóa ra là vì anh cũng đang đợi cô và nhận ra cô. Trong lúc cô còn chưa có phản ứng gì thì Cảnh Phong đã nắm tay cô kéo lên mô tô, chụp lên đầu cô chiếc mũ bảo hiểm rồi vọt đi.

Kiều Chinh chưa từng đi mô tô bao giờ, cả người cô căng cứng lại vì tốc độ. Cổ họng cô khô đắng khi bị từng đợt gió mạnh lùa vào. Cô hoảng loạn vội vã ôm chầm lấy eo anh, cả người đổ ập vào tấm lưng thẳng và rộng của anh. Mắt cô nhắm nghiền lại, mặc kệ bên tai những tiếng vù vù khiếp sợ.

Dường như nhận ra sự sợ hãi của cô, anh lái xe chậm lại. Giọng anh ngược gió thổi vào tai cô:

– Cô sợ sao?!

Cổ họng khô rát khiến cô không thể mở lời, chỉ có thể gật đầu. Xe anh chậm lại thêm chút nữa, bằng tốc độ của những chiếc xe bình thường. Mặc dù biết như thế nhưng Kiều Chinh vẫn không dám mở mắt, cô sợ anh lại đột ngột tăng tốc.

Cuối cùng anh chở cô đến một nơi vắng vẻ, khi chiếc xe dừng lại, cô ngỡ ngàng mở mắt nhìn xung quanh, trong lòng bỗng có chút e sợ. Vốn dĩ ấn tượng về anh rất tốt đẹp nhưng cô vẫn e dè.

– Đây là đâu? – Cô tò mò hỏi.

Anh không đáp, quay mặt hỏi cô:

– Thứ đó đâu?

Nghe anh hỏi bằng giọng ra lệnh, cô bất giác sợ hãi lùi lại:

– Anh nói rõ đi, Cẩm Tú hiện giờ ra sao?

– Chuyện này không liên quan đến cô, chỉ cần giao cho tôi thứ đó là được – Giọng Cảnh Phong trở nên lạnh lùng vô cảm.

– Tôi sẽ không đưa trừ khi anh cho tôi biết tin về cô ấy, nếu không… – Kiều Chinh nắm chặt cái túi xách ngập ngừng.

– Cô phải hiểu, nếu cô giữ chiếc thẻ nhớ đó thì chỉ chuốc lấy nguy hiểm mà thôi – Cảnh Phong vừa nói vừa bước từng bước về phía cô.

– Anh… anh đừng hòng đe dọa tôi. Tôi đã sao chép lại toàn bộ mọi thứ trong cái thẻ nhớ này rồi. Nếu như tôi không trở về thì bạn tôi sẽ đem phần sao chép lại gửi lên công an ngay lập tức – Cô hoảng sợ càng siết chặt cái túi hơn, hai chân run rẩy lùi về phía sau, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Trước lời đe dọa của cô, Cảnh Phong chỉ ngước đôi mắt đen của anh cười khẽ:

– Cô đã sao chép, vậy chắc là đã nhìn thấy những thứ trong đó phải không?

Kiều Chinh xanh mặt, cô mím môi. Anh đang thử cô, chắc chắn là như vậy, cô không thể để anh lật tẩy mình được:

– Đúng vậy – Cô nói.

Cảnh Phong gật đầu nhìn cô cười thú vị.

– Được rồi, tôi đành đem cô theo vậy.

Nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi:

– Có rồi, người đâu?

– Được, tôi lập tức tới ngay. Cô ấy đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

– Em không sao chứ? Yên tâm đi, lát nữa anh tới, nếu bọn chúng dám đụng đến một sợi tóc của em, anh nhất định không tha cho bọn chúng.

Kiều Chinh đứng lặng yên một góc nghe anh ta nói chuyện điện thoại, giọng nói trong điện thoại phát ra rất nhỏ, cô không xác định được có phải là Cẩm Tú hay không, nhưng thấy thái độ mềm mỏng của anh ta, không hiểu sao cô lại chắc chắn rằng đó là Cẩm Tú.

Cảnh Phong tắt điện thoại quay người nhìn Kiều Chinh nói:

– Cô suy nghĩ kĩ chưa?

Cô nhìn anh rồi gật đầu, quyết định liều lĩnh đi theo.

– Đi thôi.

Chiếc xe lại lao đi.

– Tên của cô là gì?

– Kiều Chinh – Cô e dè giới thiệu tên mình.

– “Chinh” trong “Chinh phụ ngâm” à?

Cô hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi như thế. Khi nghe đến tên cô, ai cũng nghĩ là chữ “Trinh” cả.

– Tên đẹp lắm – Anh nói thêm một câu khiến cô bối rối.

Hai người chạy được một lát thì có tiếng còi xe inh ỏi sau lưng. Có ba chiếc mô tô khác đang đuổi theo họ, tốc độ rất nhanh. Kiều Chinh siết chặt lấy vạt áo Cảnh Phong lo lắng. Nhận ra điều này, Cảnh Phong nói:

– Không sao, đó là anh em của tôi.

Lúc này cô mới thở phào.

– Anh! Xe trục trặc gì à, sao chạy chậm thế? – Một người hỏi.

– Chờ mọi người – Cảnh Phong hờ hững đáp rồi nói với cô – Bám chặt vào.

Cô còn chưa kịp nghe rõ lời anh nói thì chiếc xe đã tăng tốc.

Tới khi xe dừng lại, cô mở mắt ra thì thấy trước mặt họ là một đám người mặt mày dữ tợn, Cẩm Tú đang bị họ bắt giữ, tay bị trói chặt, tóc tai rối bù, gương mặt sưng đỏ, chắc chắn là đã bị đánh. Vừa bước xuống xe, Cảnh Phong đã thì thầm bên tai cô:

– Lát nữa, bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng phải đứng ở sau lưng tôi.

Cô nghe anh nói, biết anh đang lo lắng cho mình, nên ngoan ngoãn gật đầu.

– Cái thẻ nhớ đâu?

Cô vội vã lục túi tay run rẩy. Đột nhiên tay cô được một bàn tay nắm lấy siết chặt, cảm giác rất đau nhưng nỗi sợ hãi lại biến mất, cô nhìn anh, anh khẽ gật đầu. Kiều Chinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lôi chiếc thẻ nhớ ra đưa cho anh.

Cảnh Phong nói như ra lệnh:

– Thả người.

Đám người gườm gườm nhìn về phía họ, Kiều Chinh nhận ra gã đầu trọc mà cô đã thấy trong toilet. Ánh mắt hắn cũng dán vào cô. Có lẽ hắn đang hối hận vì đã bỏ qua cho cô.

Cảnh Phong thấy thế bèn đứng chắn ngang, anh gầm lên:

– Bọn mày đã lừa tao một lần rồi, tao không muốn mắc lừa lần nữa, tao muốn kiểm tra trước – Gã đầu trọc đanh mặt nói.

Lập tức người của hắn cầm laptop bước đến. Khi người đó chuẩn bị mở ra kiểm tra thì tên đầu trọc đột nhiên lên tiếng ngăn lại:

– Khoan đã, con bé đó, bảo nó xoay lưng lại. Bọn tao không muốn có thêm người nhìn thấy những tấm hình này.

Cảnh Phong bèn nhìn Kiều Chinh hất đầu ra lệnh, cô đành quay người lại.

– Được rồi, mau kiểm tra rồi thả người.

– Bọn bây không sao chép lại đó chứ – Gã đầu trọc lại hỏi.

– Bọn tao chẳng thà giao nộp nó cho cảnh sát rồi cứu người còn hơn đi sao chép – Cảnh Phong cười gằn đáp.

Tên đầu trọc nhìn Cảnh Phong với ánh mắt dò xét thật lâu, cho đến khi bọn đàn em xác định rõ là đúng vật chúng cần tìm. Lát sau Kiều Chinh nghe một tiếng OK. Tiếng gã đầu trọc vang lên:

– Thả người.

Lập tức, Cẩm Tú được bọn chúng thả ra, bước chân xiêu vẹo tiến về phía họ, Kiều Chinh vội lao ra đỡ lấy Cẩm Tú, lo lắng nhìn bạn hỏi:

– Không sao chứ?

Cẩm Tú mệt nhọc lắc đầu.

– Tụi mày nghe đây. Ông chủ tao rộng lượng tha cho tụi mày lần này. Nếu như tụi mày mà còn dám nhúng tay vào chuyện làm ăn của ông chủ tao lần nữa, ông chủ tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu – Tên đầu trọc lớn tiếng nói.

Nói xong cả bọn kéo nhau lên xe bỏ đi.

– Anh Phong, giờ làm sao? Tại sao lần này bọn chúng dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy chứ? Vất vả lắm chúng ta mới lấy được bằng chứng của hắn… – Một người lên tiếng hỏi.

– Bỏ đi, lo cho cô ấy trước – Cảnh Phong đáp rồi bước đến bên Cẩm Tú xốc cô lên xe, không quên dặn dò – Hải, em đưa cô bé này về giùm anh.

Kiều Chinh theo chân Hải trở về nhà. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn.

– Anh Phong, chuyện lần này anh thấy sao? – Hải về đến nhà thấy Cảnh Phong đang ngồi trên ghế sô pha trầm tư hút thuốc bèn hỏi.

– Ý của cậu là sao? – Cảnh Phong dụi thuốc nhìn Hải hỏi.

– Em thấy rất kì lạ. Tại sao bọn chúng lại tự động bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như thế?!

– Uhm… – Cảnh Phong không trả lời câu hỏi.

– Anh nghĩ xem liệu bọn chúng có tìm chúng ta đòi nợ hay không? Tên cáo già đó không biết đang âm mưu gì?

– Gọi thằng Tánh vào đây cho anh – Cảnh Phong ra lệnh.

Lát sau một người gầy nhẳng đi vào.

– Anh Phong, anh gọi em – Tánh khúm lúm hỏi.

– Đem hình con gái của lão Nghiêm ra đây.

Tên Tánh dạ một tiếng rồi bỏ đi, lát sau mang về một tài liệu, hắn lôi ra xấp hình cẩn thận đưa cho Cảnh Phong. Cảnh Phong liếc sơ qua những tấm hình, nhếch môi cười, ngả người dựa vào thành ghế nói:

– Quả nhiên là như vậy.

Hải cũng nhón người nhìn, anh bàng hoàng kinh ngạc:

– Đây chẳng phải là…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s