Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng | Chương 1.2

Trên thế giới này có một định luật tên là bảo toàn năng lượng, đương nhiên tài vận con người ta cũng bảo toàn. Khi Ngô Diệu dắt Champagne mua rẻ được về, đã thấy mí mắt giật giật, liền biết mấy ngày này chắc phải có chuyện gì không lành xảy ra, quả nhiên…

Trưa hôm ấy Ngô Diệu đi nhập hàng về thì thấy có người đứng bên ngoài cửa hàng mình, cô nhìn hắn ta, thoáng chốc sững sờ.

Người kia gầy gầy cao cao, mặc bộ vest đơn giản đúng mốt may khéo, từ xa nhìn lại thấy vô cùng lịch thiệp tao nhã.

Hắn ta đút tay vào túi quần đứng trước cửa hàng Ngô Diệu. Nhìn cô hai tay túi lớn túi bé, trên vai còn khoác thêm cái bọc, bên cạnh là một chú chó mập ù, đầu tiên hắn ngẩn người ra, sau đó thì như gặp phải việc gì tức cười lắm, hắn cười gập cả người lại. Ngô Diệu chợt thấy kích động, thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu.

Trong lúc Ngô Diệu đang đấu tranh với những suy nghĩ u tối nảy sinh trong đầu, thì di động trong túi xách đổ chuông. Cô nhận điện thoại, giọng Trương Phi Phi từ bên kia vang lên, “Diệu Diệu! Trâu Thiếu Ðông về rồi, hình như bảo muốn đi tìm mày đấy, mày tìm chỗ nào trốn trước đi, chờ tao tới đá chết thằng khốn đó”. Ngô Diệu thở dài có chút bất đắc dĩ, “Mày có thể chạy tới đây trong vòng mười giây được không? Tao có thể đi chậm một chút”.

“Hả?! Thằng kia đã tới rồi à?”. Phi Phi quýnh lên, “Mày chống đỡ nhé, tao đến ngay! Nó dám làm bậy thì mày cứ cho một cú diệt đường con cháu của nó luôn!”. Nói xong thì dập điện thoại, chắc là phóng tới đây.

Ngô Diệu lắc đầu, cất di động.

Vừa lúc Lạc Tài Tần ở phòng tranh đi ra.

Ngô Diệu liếc nhìn Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần liếc nhìn Ngô Diệu.

Trâu Thiếu Ðông liếc nhìn Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần liếc nhìn Trâu Thiếu Ðông.

Cuối cùng, ánh mắt của Trâu Thiếu Ðông bứt khỏi Lạc Tài Tần, quay trở lại với Ngô Diệu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười không rõ nghĩa với cô.

Thím mì xào đưa mắt nhìn ba người, “soạt”, mì xào vào chảo…

Lát sau, Lạc Tài Tần đột nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi chân dài gập lại, xắn ống tay áo trắng rộng thùng thình lên, tao nhã đưa ngón tay thon dài ra ngoắc ngoắc, “Champagne… chậc chậc chậc”.

Champagne lắc lắc đầu đắc ý đi tới, Lạc Tài Tần vừa vuốt lông cho nó, vừa nâng chân sau của nó lên nhìn, “Mập lên rồi phải không? Hôm trước tao thấy một con chó cái giống siêu tuyệt, uầy, cực phẩm luôn! Hôm nào đưa mày đi xem mắt nhé?”.

Champagne ngu ngơ vẫy vẫy đuôi với anh ta.

Ngô Diệu nhìn nụ cười trên gương mặt Trâu Thiếu Ðông lại nở rộng ra thêm một chút, trông là thấy ngứa cả răng.

Trâu Thiếu Ðông, nam.

Hắn ta được xem là một sự tồn tại diệu kỳ, vừa là bạn học với Ngô Diệu, vừa là họ hàng xa, bắn đại bác chắc tới.

Ngô Diệu nhỏ tuổi chả biết gì, nhất là hồi còn tuổi teen, cũng từng coi Trâu Thiếu Ðông là người tình trong mộng. Giờ nghĩ lại, cái thằng nhóc kia chỉ là người tình trong mộng bản bình thường thôi, kém xa phiên bản update bổ sung trong tiểu thuyết ngôn tình, còn phiên bản cuối cùng thì bì làm sao nổi.

Thế nhưng trong số rất nhiều bước ngoặt của cuộc đời Ngô Diệu, Trâu Thiếu Ðông đã để lại dấu chân không thể xóa nhòa.

Trong ba năm tám tháng thời tuổi teen của Ngô Diệu, cô yêu thầm Trâu Thiếu Ðông ba năm tám tháng.

Trong ba ngày, Ngô Diệu từ thời tuổi teen chuyển thành thiếu nữ, cô đã hẹn hò với Trâu Thiếu Ðông được ba ngày.

Trong mười giây, Ngô Diệu biến từ thiếu nữ thành siêu nhân, Trâu Thiếu Ðông đã mất mười giây trong ngày thứ tư hẹn hò để đá cô.

Trong bốn năm, Ngô Diệu từ siêu nhân hóa thành tiên nhân, sau khi thất tình cố gắng phấn đấu thi đậu vào trường đại học nổi tiếng, Ngô Diệu lại bất hạnh trở thành bạn học với Trâu Thiếu Ðông, tên khốn ấy quấy rầy cô bốn năm, làm hỏng đủ chuyện tốt của cô.

Trong ba giây, Ngô Diệu chuyển từ tiên nhân sang người sắt, Trâu Thiếu Ðông đã dùng ba giây ngày tốt nghiệp để nói với cô rằng, “Anh du học đây”, rồi quay đi vô cùng phóng khoáng, chẳng để lại thứ gì, đến làm bạn nhảy trong vũ hội tốt nghiệp cô cũng không có phần.

Ngô Diệu cảm thấy nếu sau này mình có cơ hội xuất bản tự truyện, nhất định sẽ viết về tên khốn này như sau: Trâu Thiếu Ðông mãi mãi là trở ngại trên đường đời của cô, nếu có bất cứ hành động nào có thể diễn tả được tình cảm của cô dành cho hắn ta, thì đó chính là – Giẫm đạp!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s