Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng | Chương 2.1

Trâu Thiếu Ðông ngắm Ngô Diệu tới mười mấy giây rồi mới bước tới, đưa tay định xách hộ mấy cái túi lớn túi bé trên người cô, nhưng Ngô Diệu túm chặt lấy quai xách.

“Anh không cướp của em đâu”. Trâu Thiếu Ðông giằng mấy lần mà không nổi, trông Ngô Diệu chẳng khác gì con mèo đang bảo vệ thức ăn, cũng có phần bất đắc dĩ.

Ngô Diệu nheo mắt nhìn bàn tay Trâu Thiếu Ðông đang nắm lấy túi xách của mình, “Chưa chắc, tri nhân tri diện bất tri tâm, bỏ cái tay ra”.

 

Trâu Thiếu Ðông đành buông tay, “Ðược thôi, thế em đưa chìa khóa đây, anh mở cửa giúp em”.

Ngô Diệu trợn mắt nhìn Trâu Thiếu Ðông từ đầu đến chân, bụng bảo dạ anh đừng có mơ, muốn cướp chìa khóa à?!

Trâu Thiếu Ðông đành chịu thua, khoanh tay đứng sang một bên, trơ mắt nhìn Ngô Diệu đeo hết các túi lên rồi cố gắng ngồi xổm xuống, tay run run tra chìa vào ổ, rồi ngẩng đầu lên hít một hơi, sau đó nhấc cửa cuốn lên…

Ném các loại túi xách lên chiếc ghế dài đặt trong cửa hàng, Ngô Diệu ngồi lên tay ghế thở hổn hển, không quên trừng mắt lườm Trâu Thiếu Ðông đang ngẩn ngơ nhìn mình một cái.

Thấy vậy Trâu Thiếu Ðông liền hỏi Ngô Diệu, “Em ăn cơm chưa? Ði ăn với anh nhé?”.

Ngô Diệu nhíu mày, lắc đầu, kiên quyết không đi, “Em ăn mì xào”.

“Có ngon không?”. Dường như Trâu Thiếu Ðông rất có hứng thú, “Anh cũng ăn một bát”.

Ngô Diệu bơ luôn hắn ta, sắp xếp hàng mới mua về.

Trâu Thiếu Ðông bước vào, đánh giá cửa hàng của cô.

“Anh vào đây làm gì?”. Ngô Diệu đang xếp đồ, cảm thấy Trâu Thiếu Ðông ở trong này vướng chân vướng tay, không kìm nổi mà lên tiếng hỏi, “Không phải là đi du học à?”.

“Anh tốt nghiệp rồi”. Trâu Thiếu Ðông nhún vai, “Thạc sĩ tài chính chỉ học một năm”.

“Trường gì mà một năm đã học xong thạc sĩ”. Ngô Diệu lẩm bẩm rồi cầm tiền sang quán mì xào.

Năm tệ một bát mì xào, Ngô Diệu đưa mười tệ đang chờ trả lại thì Trâu Thiếu Ðông xông tới, “Cô cho hai bát, khỏi trả lại tiền”.

Ngô Diệu hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải nhẫn nhịn, không nói lý được với lưu manh đâu, trong lòng cô nguyền rủa – nghẹn chết nhà anh đi!

 

Lạc Tài Tần vẫn ngồi ở cửa phòng tranh chải lông cho Champagne, chốc chốc lại đánh mắt sang đây, mặt mũi chẳng có biểu cảm gì, nhưng hình như rất quan tâm.

Trâu Thiếu Ðông sớm phát hiện ra điều đó, ngoảnh lại nhìn Lạc Tài Trần, hai bên nhìn nhau, Trâu Thiếu Ðông mỉm cười.

Lạc Tài Tần không hiểu tên kia cười gì, đứng dậy xoay người chạy vào trong nhà, cầm hai hộp thức ăn ra.

Champagne vốn chuẩn bị mon men tới bên Ngô Diệu, ăn mì xào cũng tàm tạm, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tài Tần xách hộp thức ăn ra, nó lập tức dứt khoát chạy tới xin xỏ. Lý do rất đơn giản, hộp thức ăn của Lạc Tài Tần luôn có nghĩa là được – ăn ngon!

Quả nhiên, Lạc Tài Tần lấy một miếng sườn lợn đưa cho Champagne, Champagne vẫy vẫy đuôi bắt đầu ăn.

 Lúc Ngô Diệu bưng mì xào ngoảnh đầu lại thì thấy Champagne đang sung sướng ăn sườn lợn.

“Champagne à, mày lại ăn chực nhà người ta rồi”. Ngô Diệu đi tới, ngồi bên chiếc bàn đặt ở cửa phòng tranh, cùng ăn với Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần cầm đũa chỉ chỉ vào túi nilon màu trắng đang đặt trên bàn, “Dồi muối bố anh làm đấy, không phải hôm trước em khen ngon à”.

“Ôi thế thì ngại chết đi được”. Ngô Diệu vui vẻ mở túi, mùi thơm tỏa ra.

“Thơm quá”. Trâu Thiếu Ðông đang ăn mì cũng chạy qua đó ngồi.

Kinh nghiệm tranh đấu bao nhiêu năm cảnh báo Ngô Diệu rằng, đừng phản ứng lại với Trâu Thiếu Ðông! Và thế là cô ăn dồi muối thơm ngon, nghĩ tới những chuyện vẩn vơ.

Lần đầu tiên trông thấy Lạc Tài Tần, Ngô Diệu thấy anh ắt hẳn là một công tử sống trong nhung lụa, mùi đại gia tỏa ra từ người anh đặc biệt rõ ràng.

Ngô Diệu bị Trâu Thiếu Ðông hành hạ thảm thương, giờ vẫn thấy mình dở dở hâm hâm, thế nên mới giữ khoảng cách với kiểu đàn ông này.

Vào một buổi chiều, Ngô Diệu trông thấy một ông chú trung niên xách túi nilon đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong cửa hàng của cô.

Ngô Diệu phân tích, khả năng người này là tên biến thái hoặc là kẻ cuồng theo dõi là rất thấp, bèn cười hì hì hỏi, “Chú ơi, chú tìm ai đấy ạ?”.

Ông chú kia vội vàng chạy lại, cười nói, “Chú tìm Tiểu Tần ở phòng tranh bên cạnh”.

Tiểu Tần?

Ngô Diệu rướn người nhìn thử sang nhà bên, thấy cánh cửa sắt ở bên ngoài lớp cửa kính không khóa, bèn đáp, “À, chắc anh ấy chạy ra ngoài rồi ạ, không khóa cửa sắt thì một lát là về thôi, chú cứ ngồi chờ ở chỗ cháu ạ”.

“Ôi, thôi cháu ạ… Chú để cái này ở đây nhé, nó về cháu đưa cho nó giúp chú được không?”.

“Ðược ạ”. Ngô Diệu đưa tay nhận lấy, hỏi, “Chú là…”.

“Chú là bố nó”.

A… Ngô Diệu tỏ vẻ kinh ngạc một cách rất bất lịch sự.

Ông chú cười phá lên rồi đi mất.

Ngô Diệu chợt thấy ảo tưởng vỡ tan, nhìn ông chú kia rất bình thường, không nhận ra được chút xíu bóng dáng nào của Lạc Tài Tần ở ông. Lúc ấy cô đã nghĩ, mẹ Lạc Tài Tần phải đẹp tới cỡ nào mới có thể làm xoay chuyển được cái gene này nhỉ… Hay là đột biến gene?

Hôm đó Lạc Tài Tần trở về, vừa nghe nói bố mình tới thì lập tức phán một tiếng “Chuẩn luôn”. Túi vừa mở, Ngô Diệu đã ngửi thấy mùi thơm nức.

“Cái gì thế ạ?”. Ngô Diệu tò mò hỏi.

“À, tôm nướng bố anh làm đấy, mấy hôm trước anh nói muốn ăn món này”. Lạc Tài Tần rút khăn giấy ra lau tay, rồi vừa bốc một con tôm to lên bỏ vào miệng, vừa chỉ chỉ vào hộp thức ăn bảo Ngô Diệu, “Ăn đi! Tay nghề của bố anh cực siêu!”.

Ngô Diệu chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi, bèn lấy một con.

Mới ăn được một miếng, cô đã hiểu tại sao bà mẹ xinh đẹp vô song của Lạc Tài Tần lại lấy ông bố tướng mạo bình thường của anh…

Lạc Tài Tần vô cùng hào phóng chia một nửa số tôm cho Ngô Diệu, còn đưa một phần cho thím mì xào, sau đó mồm ngậm tôm, ngồi ở giữa con ngõ nhỏ bóc tôm đút cho Champagne.

Lúc đó Ngô Diệu đang nằm bò lên quầy hàng, miệng nhai tôm, thấy cái dáng ngồi của Lạc Tài Tần không hề trừu tượng, cũng không hề nghệ thuật, mà rất là tả thực!

“Bố anh là đầu bếp hả?”. Bình thường Ngô Diệu rất thích ăn, nghĩ cô người bình thường không thể làm ra được món ăn ngon thế này.

“Ừ”. Lạc Tài Tần gật đầu, “Là đầu bếp cao cấp”.

Cứ một qua hai lại như thế, hai nhà rất nhanh chóng thân quen với nhau.

Ngô Diệu rất thích ông Lạc. Ngoài chuyện nấu ăn ngon, tính ông cũng hiền lành, gặp ai cũng cười, mỗi lần đưa cơm đều mang ít thức ăn cho Ngô Diệu, tới Champagne cũng thích ông.

Ngô Diệu cũng đã gặp mẹ Lạc Tài Tần như mong ước, bà quả đúng là đại mỹ nhân, đứng chung với bố Lạc Tài Tần thì chẳng xứng đôi chút nào.

Ngô Diệu luôn nghi ngờ, hai người như thế sao có thể yêu nhau được nhỉ?

Cho tới một ngày, trong con ngõ nhỏ, chứng kiến cảnh bà Lạc khoác chiếc áo màu đỏ trẻ trung xinh đẹp, cẩn thận sửa sang lại áo xống cho ông Lạc, Ngô Diệu đã tỉnh ra. Cô chợt cảm thấy, có lẽ thưởng thức tranh trừu tượng chính là thế này đây, sự vật không hài hòa chưa hẳn đã xấu, chẳng trách Lạc Tài Tần có thiên phú tốt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s