Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng | Chương 2.2

Ngô Diệu vừa ăn vừa thả cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung, tới khi hoàn hồn lại đã thấy Trâu Thiếu Ðông cũng vừa cầm dồi ngồi ăn, vừa ngắm tranh trong căn phòng phía sau Lạc Tài Tần.

“Tôi đã thấy bức này trong triển lãm tranh ở Paris rồi”. Trâu Thiếu Ðông lại gần nhìn thử, “Là tranh thật này, anh vẽ hả?”.

“Ừ”. Lạc Tài Tần thấy hình như Trâu Thiếu Ðông cũng có nghiên cứu về tranh, bèn đáp lại có phần vui vẻ.

“Bao nhiêu thế, bán cho tôi đi”. Trâu Thiếu Ðông mở lời.

“Cậu làm đầu tư nghệ thuật à?”. Lạc Tài Tần hỏi.

“Tôi mua về sưu tầm thôi”. Trâu Thiếu Ðông cười đáp.

“Lừa nhau đấy”. Ngô Diệu đang ngậm nửa cây dồi, nói với Lạc Tài Tần, “Anh ta là kẻ xấu, không lợi miễn làm”.

Nghe vậy Lạc Tài Tần ngoảnh đầu lại nhìn Trâu Thiếu Ðông.

Trâu Thiếu Ðông bất đắt dĩ thở dài, “Ðược rồi, tôi treo ở công ty lấy tiếng”.

“À…”. Lạc Tài Tần dường như đã hiểu ra, chỉ vào mấy bức tranh khác, “Cậu mua mấy bức kia đi, bức này người ta đặt rồi, dùng mấy bức kia trang trí thì dễ nhìn hơn”.

Trâu Thiếu Ðông đi qua đi lại nhìn mấy bức tranh khác rồi hỏi Lạc Tài Tần, “Ðúng rồi, anh có làm thiết kế không?”.

“Cậu mở công ty gì?”. Bình thường Lạc Tài Tần cũng làm việc này, nên hỏi.

“Game trực tuyến và hoạt hình”. Ăn hết dồi, Trâu Thiếu Ðông lấy khăn giấy lau tay, “Tôi muốn làm vừa chuyên nghiệp, lại vừa có cảm giác nghệ thuật như Blizzard hoặc Pixar”.

Lạc Tài Tần hất cằm về phía mấy tập giấy dày cộp ở bàn bên rồi nói, “Cậu xem có phong cách phù hợp không”.

Trâu Thiếu Ðông bước tới giở một quyển ra, ngước mắt lên nhìn Lạc Tài Tần, “Ðều là anh làm cả hả? Anh có làm việc cho người khác không?”.

Ngô Diệu nghe thấy, nghiêm túc xua tay với Lạc Tài Tần, “Ðừng làm, anh ta là tên gian thương!”.

“Này…”. Trâu Thiếu Ðông nhìn Ngô Diệu, “Ðừng làm phiền, anh đang nói chuyện công việc mà”.

Ngô Diệu nhướn mày, bụng bảo dạ, anh giả vờ cái vẹo gì hả.

Lạc Tài Tần vui vẻ lắc đầu, “Tôi thích tự do thoải mái”.

Trâu Thiếu Ðông dường như thấy tiếc, đưa Lạc Trần Tài một tấm danh thiếp, nói, “Khi nào anh đổi ý thì tới tìm tôi, ngoài ra, thiết kế lần này tôi muốn phong cách thế này”. Vừa nói, vừa mở tập ảnh thiết kế ra, chỉ vào một mục.

Lạc Tài Tần liếc nhìn, “Công nhân và kiến trúc sư đều phải do tôi tìm, vật liệu cũng do tôi chọn, tiền thi công huy động đủ mới khởi công, miễn phiền phức!”.

“Không thành vấn đề!”. Trâu Thiếu Ðông gật đầu, “Tôi cho người soạn hợp đồng, mấy ngày nữa kí”.

Lạc Tài Tần tiếp tục ăn cơm.

Bàn xong công việc Trâu Thiếu Ðông lại nhìn Ngô Diệu, “Em còn đang phát hỏa nhỉ”.

Ngô Diệu nghĩ thầm, tôi mà phát được hỏa thì cho một mồi thiêu chết anh luôn!

Thấy cô nghiến răng hung dữ, Trâu Thiếu Ðông bật cười đưa danh thiếp cho cô, “Rảnh thì tìm anh”.

Nhưng Ngô Diệu không nhận.

Trâu Thiếu Ðông đặt danh thiếp lên quầy hàng, xoa xoa đầu cô rồi quay người đi.

Tới khi người đã đi rồi, Lạc Tài Tần mới hỏi Ngô Diệu, “Em ghét cậu ta lắm à?”.

Ngô Diệu nheo mắt lại hỏi, “Rõ ràng lắm sao?”.

“À…”. Lạc Tài Tần ngẫm nghĩ một lát, “Cứ như sợ không rõ lắm ấy”.

Ngô Diệu thu dọn đũa và hộp thức ăn nhanh trên bàn, chuẩn bị đem vứt.

“Cậu ta là người yêu em hả?”.

“Sao thế được!”. Ngô Diệu nghĩ bụng, tiểu thư đây chỉ hẹn hò với Trâu Thiếu Ðông vỏn vẹn có ba ngày mà bị dằn vặt tới bảy tám năm!

Vứt rác xong, Ngô Diệu quay lại, u ám nói với Lạc Tài Tần, “Anh cẩn thận với Trâu Thiếu Ðông đấy, anh ta là tên biến thái, ăn người không nhả xương”.

“Khụ khụ”, Lạc Tài Tần cười đến mức sặc cả cơm.

Ngô Diệu vừa dắt Champagne về cửa hàng thì thấy Trương Phi Phi lấm lét chạy lại, tay cầm một chiếc túi che mặt, trông như kẻ trộm.

“Mày làm gì thế?”. Ngô Diệu nhìn Phi Phi một cách khó hiểu.

“Trâu Thiếu Ðông đâu?”.

“Ði lâu rồi, không phải mày muốn đạp chết anh ta sao?”.

“Ði rồi thì tốt, lần này không đạp chết được hắn!”. Phi Phi khoát tay, lấy miếng dồi trong túi ra ăn, “Diệu Diệu, Trâu Thiếu Ðông mò tới công ty tao làm quảng cáo, kế hoạch lớn lắm, lần này hắn ta là khách sộp của công ty tao. Nếu mày không thích, tao nhất định sẽ đá hắn đi, nhưng mà… nếu định mức tháng này của tao không xong, thì tiền thưởng cũng tèo luôn”.

“Ðược rồi, việc công thì mày cứ làm”. Ngoài miệng Ngô Diệu nói thế, nhưng trong lòng thì bực bội. Trâu Thiếu Ðông làm gì vậy? Vừa về đã tìm Trương Phi Phi làm quảng cáo, còn định thuê Lạc Tài Tần nữa.

Dù rất muốn YY chút đỉnh rằng hắn ta làm thế là vì mình, nhưng lý trí nói với Ngô Diệu rằng, bệnh công chúa phải được điều trị, nghĩ lung tung sẽ bị sét đánh, thế nên cô kiên quyết lắc đầu, coi lần này là trùng hợp xui xẻo đi!

Thế nhưng sự trùng hợp xui xẻo kia càng lúc càng có giá trị YY một cách nhanh chóng. Vì ba ngày sau, ngày nào Trâu Thiếu Ðông cũng mò tới chỗ này, nói văn hoa thì là nghiên cứu phương án thiết kế cùng Lạc Tài Tần, nhưng phần lớn thời gian đều chết gí trong cửa hàng của Ngô Diệu.

Ngô Diệu thấy hắn ăn mặc như tên mặt người dạ thú, còn hòa nhã chào hàng giúp thì toàn thân nổi da gà. Ðương nhiên, hình như việc làm ăn của cô dạo này có tốt hơn trước một chút, đám nữ sinh phái trừu tượng líu ra líu ríu ở nhà bên còn sang đây mua vài món đồ nho nhỏ.

Chiều tối hôm ấy khi đóng cửa hàng, Ngô Diệu không chịu nổi nữa, bèn ngoảnh đầu lại hỏi Trâu Thiếu Ðông, “Này, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”.

Trâu Thiếu Ðông đút hai tay vào túi, ngậm điếu thuốc, trả lời cô, “Anh cần một người thành thật làm thư kí, em tới giúp anh đi”.

“Không có hứng thú”. Ngô Diệu thở phào một cái, hóa ra là việc công.

“Anh còn cần một cô bạn gái ngoan ngoãn nề nếp nữa, em làm nhé?”, Trâu Thiếu Ðông lại cười hỏi.

Ngô Diệu nghe xong thì ngẩn người ra.

Trải qua những năm tháng “đấu tranh” trong quá khứ, Ngô Diệu sớm đã được tôi luyện thành người sắt. Thế nên khi nghe Trâu Thiếu Ðông nói, cô không nổi giận ném đồ, cũng không hoảng hốt thẹn thùng đỏ mặt tim đập rộn ràng. Cô chỉ chậm rãi, chậm rãi ngoảnh lại, nhìn Trâu Thiếu Ðông, “Anh muốn em làm gì?”.

“Bạn gái anh”. Trâu Thiếu Ðông mỉm cười, bổ sung thêm một câu, “Tạm thời thôi”.

“À… Bạn gái tạm thời à”. Ngô Diệu vẫn giữ nụ cười, đi vòng sang bên, dắt Champagne về, vừa đi vừa ầm ĩ, “Trâu Thiếu Ðông, anh đi chết luôn đi! Chết sạch sẽ một chút! Ðừng có gây họa ở nhân gian nữa, cẩn thận kiếp sau đầu thai làm thái giám!”.

Trâu Thiếu Ðông nhìn Ngô Diệu nổi giận đùng đùng rẽ ra khỏi ngõ, không nhịn nổi cười, ngoảnh đầu lại thì thấy Lạc Tài Tần đang đứng ở cửa phòng tranh nhìn mình khó hiểu.

Trâu Thiếu Ðông hỏi, “Anh có biết, trên đời này có ba loại người không?”.

Lạc Tài Tần nhíu mày.

“Ðàn ông, đàn bà…”. Trâu Thiếu Ðông giơ hai ngón tay, rồi giơ ngón thứ ba lên, “và Ngô Diệu”.

Lạc Tài Tần đứng im nhìn hắn.

“Người tốt, kẻ xấu và Ngô Diệu”. Trâu Thiếu Ðông vẫn giơ ngón tay lên, “Người thông minh, kẻ ngu dốt và Ngô Diệu”.

Nghe hắn nói xong, Lạc Tài Tần lặng lẽ cúi đầu, đẩy chiếc xe đạp địa hình qua cửa phòng tranh, định phóng đi.

Trâu Thiếu Ðông hỏi, “Anh thấy sao?”.

Lạc Tài Tần đạp được một cái thì đột ngột bóp phanh dừng lại, anh mò tay vào trong túi, lấy bản hợp đồng còn chưa kí trả lại cho Trâu Thiếu Ðông.

“Sao thế?”.

Lạc Tài Tần nhún vai, “Tôi không làm nữa”.

Trâu Thiếu Ðông sững sờ, “Tại sao?”.

Lạc Tài Tần đạp xe đi, bỏ lại một câu, “Ðột nhiên không có hứng thú”.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s