Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi

Featured

Phát hành ngày 12/08 tại Hà Nội và 20/08 tại Tp. Hồ Chí Minh

Tặng kèm vé tàu Thanh Xuân – chuyến tàu trở lại tuổi thơ <3

Nam thang voi va

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Lúc 16 tuổi đang làm gì?
Lúc đó tên bạn học thiếu niên còn có thể đọc ra không thiếu một chữ không?
Có thích ai không?
Bây giờ có còn liên lạc với người đó không?
Có còn ở cùng một thành phố không?
Từng yêu không?
Chia tay không?
Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
Hay là vì vốn dĩ không hiểu mà vô tình làm tổn thương?
Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
Thỉnh thoảng vẫn còn nhớ không?
Đã từng vụng trộm thề thốt không?
Thực hiện được không?
Hay là…….đã quên hết?

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 2: Thích (4)

7

Đúng là Kiều Nhiên có tình ý gì đó với Phương Hồi.

Nhưng cái gọi là có tình ý gì đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyện ở thời cấp ba của cậu. Hàng ngày cậu còn phải phân công các tổ trực nhật, phải lên phòng giáo vụ lấy bút viết bảng, phải nhắc nhở bạn bè nhớ mặc đồng phục, cắt tóc mái, trải khăn trải bàn trước khi sao đỏ kiểm tra, ngoài ra còn phải học thuộc bài khóa trong New Concept English chép vào thứ ba hàng tuần, rồi còn phải làm bài tập, phải đi chiếm sân để buổi trưa có chỗ chơi bóng, phải làm trăm thứ việc không tên nhưng vẫn buộc phải làm.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 2: Thích (3)

5

Ông trời không phụ lòng người, báo tường của lớp (1) giành được giải nhất.

Kết quả vừa công bố, từ cô phụ trách khối, cô chủ nhiệm lớp, đến cán bộ lớp, tổ trưởng và bạn bè trong lớp, nhìn thấy Phương Hồi đều cười tươi như hoa.

Sau mấy ngày lạ lẫm, cuối cùng Phương Hồi cũng bắt đầu quen dần với nụ cười của mọi người, buổi sáng đi xe đạp đến trường, gặp bạn bè, cô không còn cúi đầu tránh mặt mà đã ngẩng đầu lên chào bạn bè.

Người thích nhìn cô như vậy nhất là Trần Tầm, với tư cách là bạn học cùng lớp, dĩ nhiên là Phương Hồi cũng đã mỉm cười với cậu.

Continue reading

Lịch phát hành 2 tháng đầu năm 2013 của Quảng Văn

Trong hai tháng đầu năm mới 2013 này, Quảng Văn trân trọng gửi đến các bạn độc giả các tác phẩm: Artbook “Tam sinh tam thế – Thập lý đào hoa”; “Em đừng mong chúng ta là người dưng”; “Năm tháng vội vã”; “Chẩm thượng thư”; “Chàng mù, em yêu anh” ; và đặc biệt, một tác phẩm thuộc thể loại du ký mang tên “Từ tuyết đến mặt trời”.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 2: Thích (2)

3

Phương Hồi trở thành lớp phó tuyên truyền, là do Trần Tầm cố tình giới thiệu.

Hôm đó là thứ hai – buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, vì trong cuộc thi báo tường, lớp (1) chỉ đứng thứ sáu, trong khi cả khối có sáu lớp… Thế nên cô giáo chủ nhiệm Hầu Giai đã giáo huấn cho lớp một bài.

Cô Hầu Giai vừa học xong nghiên cứu sinh ở trường Đại học sư phạm, lần đầu làm công tác chủ nhiệm lớp nên rất tâm huyết, lúc nào cũng mong lớp đạt được thành tích nổi trội. Dĩ nhiên hai từ “nổi trội” và “thành tích” này phải kết hợp với nhau và có hiệu quả, nếu không có thành tích, thì cũng đừng nổi trội. Nhưng lần này, không có thành tích, nhưng lại nổi trội nhất, vị trí bét khối đã khiến cho cô chủ nhiệm rất chán nản. Đặc biệt là trong văn phòng, mấy cô giáo có thâm niên còn nói mát: “Cô Hầu, lạ nhỉ, học sinh đều rất thích hoạt động này mà, lần sau phải khích lệ chúng tích cực hơn”. Cô bực quá mà không nói ra được.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 2: Thích (1)

Phương Hồi nói: “Hồi đó bọn em không bao giờ nói đến từ yêu, yêu là từ xa vời, nặng nề biết bao. Bọn em chỉ nói thích, kể cả thích cũng là thích vụng thích trộm”.

1

Phương Hồi nói, cô là người không giống không nhan sắc nhất trong số tất cả các bóng hồng của Trần Tầm. Nếu phải đưa một tính từ thì cùng lắm cô chỉ được miêu tả là thanh tú.

Tôi rất hiểu, cái gọi là thanh tú thật ra cũng chỉ là lời khen theo phép lịch sự. Hàm nghĩa sâu xa của câu nói này là, cô gái này không xinh đẹp, bình thường, rất bình thường.

Dĩ nhiên, tôi cảm thấy cô nói như vậy là hơi khiêm tốn. Mặc dù Phương Hồi không phải là mĩ nhân sắc nước hương trời, nhưng rất có duyên. Tôi cảm thấy vẻ đẹp này của cô bắt nguồn từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô, những tình cảm đó lắng đọng lại, tạo ra sự cuốn hút đặc biệt trên con người cô. Bởi, tôi không biết hồi mười mấy tuổi trông cô thế nào, không biết trước khi trải qua mối tình đó, cô có đặc biệt như thế này không.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 1: Không quên (2)

3

Chuyện của Phương Hồi cũng không phải là hiếm gặp với du học sinh, bởi cuộc sống còn đầy chuyện kinh khủng hơn thế. Có không ít cô cậu, nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều, thậm chí chúng còn không thể phân biệt được phải trái đúng sai, không biết tuổi trẻ là nguồn tài sản và cũng là mối nguy hiểm, chính vì thế đã để xảy ra những chuyện khó tin. Đối với Phương Hồi, tôi nghe xong chuyện rồi cũng cho qua, đoán sau này chắc là cũng không còn gặp lại nhau nữa. Les, mặc dù tôi thực sự không bài xích, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy sờ sợ.

Ai ngờ sau đó không lâu, chúng tôi lại sống chung dưới một mái nhà.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Phần 1: Không quên (1)

Phần 1. Không quên

Phương Hồi nói: “Có lẽ con người luôn có một số chuyện gì đó, dù có muốn quên cũng không thể quên được”.

1

Sở dĩ tôi chọn đi du học là vì hội chợ việc làm đầu tiên diễn ra trong năm thứ tư đại học đã khiến tôi phát khiếp.

Nói thực là điều kiện của tôi khá ổn, ít nhất tôi tự cho là như vậy.

Continue reading

Năm tháng vội vã – Lời dẫn

Print

Giới thiệu tóm tắt nội dung

Sinh vào những năm 80 – Trương Nam – cậu sinh viên sinh tốt nghiệp đại học không xin được việc đã chọn con đường sang Australia du học và ở đó, cậu đã quen cô gái có cái tên Phương Hồi, một lưu học sinh Trung Quốc như cậu. Trong lúc Trương Nam đang bị cuốn hút bởi vẻ bí ẩn của Phương Hồi thì trời đất xui khiến cho cậu và Phương Hồi được sống chung trong một mái nhà. Qua một số bạn bè, Trương Nam biết Phương Hồi đã từng bị tổn thương và có một trải nghiệm khó quên. Một dịp tình cờ, tại phòng Trương Nam, Phương Hồi đã kể cho anh nghe câu chuyện của mình…

Continue reading

Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi

Phát hành ngày 12/08 tại Hà Nội và 20/08 tại Tp. Hồ Chí Minh

Tặng kèm vé tàu Thanh Xuân – chuyến tàu trở lại tuổi thơ <3

Nam thang voi va

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Lúc 16 tuổi đang làm gì?
Lúc đó tên bạn học thiếu niên còn có thể đọc ra không thiếu một chữ không?
Có thích ai không?
Bây giờ có còn liên lạc với người đó không?
Có còn ở cùng một thành phố không?
Từng yêu không?
Chia tay không?
Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
Hay là vì vốn dĩ không hiểu mà vô tình làm tổn thương?
Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
Thỉnh thoảng vẫn còn nhớ không?
Đã từng vụng trộm thề thốt không?
Thực hiện được không?
Hay là…….đã quên hết?

971278_618279774873485_359434129_n

Nam thang voi va

Thông tin tác phẩm

Đọc trước trích đoạn: Lời dẫn  Phần 1: Không quên (1)  Phần 1: Không quên (2)

Phần 2: Thích (1) Phần 2: Thích (2)